Phần 26

Châu Anh Hồng tuy là dùng lễ nghi rước quý phi về cung nhưng thân phận cũng chỉ là Chiêu ngi, tới cung lập tức được tổng quản dẫn đến viện riêng, thay y phục rồi đến Hỉ đường.

Mọi người kể cả Trần Thái Tông cùng Hiển Từ hoàng hậu đều có mặt. Trần Uất tươi cười, tuấn mĩ trong bộ hỉ phục. Dáng người thon dài làn da trắng sáng càng thêm chói loá trong y phục đỏ tươi. Hắn vẫn đang nhìn phía cửa.

- Tân nương vào!- Giọng thái giám eo éo vang lên.

Liên Hy được Châu thừa tướng dẫn vào, mặt nóng nóng, nàng biết cả sảnh đường đang nhìn nàng, bất quá không ảnh hưởng, nàng vẫn tự tin ngưỡng đầu, ưỡn ngực đi.

- Nhất bái thiên địa...

- Nhị bái cao đường....

- Phu thê giao bái...

- Đưa vào động phòng!

Dứt lời một bàn tay to đưa về phía nàng ý bảo dẫn nàng đi.

- Haha Uất nhi không ở lại chung vui với trẫm sao, không việc gì phải vội!- Trần Thái Tông hào sảng nói, trong lòng lại mất mát không ta được, nhân nhi bé nhỏ kia đáng lẽ giờ phải trong tay hắn à!

Liên Hy bực tức vứt khăn trùm đâu, chỉ vào Trần Uất.

- Ngươi không phải Minh Hiến vương!

Cả sảnh đều kinh ngạc, một là lời nói của nàng, hai chính là nét kinh diễm kia...nàng thật là nữ nhân lần trước một khúc khuynh thành đó sao? Vẻ đẹp kia chính là câu hồn đoạt phách à!

Trần Thái Tông nhìn đến mê man, Hiển Từ hoàng hậu cũng liếc mắt, tròng đen hiện lên 1 tia kinh ngạc rồi biến mất không thấy, lòng chợt nghĩ tới bóng dáng một người.

- Hy nhi ta chính là Uất, sao nàng lại nói vậy?- Trần Uất cười tình tứ nói.

- Tay của Uất không thô ráp vậy, với lại..- Nàng dừng một chút.

-... Uất cũng không nói mấy lời sến rện như vậy!

Nữ nhân ở nơi nào đó nghiến răng, hừ được lợi còn kiêu!

Ánh mắt của Trần Uất cũng không thay đổi, nhẹ nâng tay nàng cười đến hoa nở, nói:

- Hy nh, bây giờ ta với nàng là phu thê, nói vậy cũng bình thường, còn việc tay ráp...Mấy hôm nay là vì nàng mà gọt cái này..tuy hơi xấu nhưng là tấm lòng, nàng nhận chứ?- Nói xong đưa ra tượng gỗ tinh xảo khắc đoá sen nở rộ.

Cả sảnh giấm chua vỡ vang tung toé.

- Vậy sao? Vậy ta nhận. Tuy nhiên việc ngươi không phải Uất hôm nay ta phải làm rõ, nói! Ngươi là ai?

Dáng người giống, tóc đen mượt giống, tiếc cho hắn... Trần Uất có mùi hương bạc hà, khí chất thoát tục, thanh tao, còn hắn là mùi nam tính, khí chất oai hùng của một tướng quân rất rõ ràng.

- Hy nhi thật cứng đầu, vào phòng chúng ta hảo hảo nói chuyện!

Liên Hy vẫn dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn hắn.

- Nên ngươi đã chắc chắn vậy thì ta hải nhờ người khác làm chứng!

- Phụ hoàng!- Quay sang Trần Thái tông 

- A Hy nhi?- Trần Thái Tông hoàn hồn, nhìn Liên Hy dịu dàng đáp.

- Đại Việt ai cũng biết Minh Hiến vương hiện là một trong năm cảnh giới sư cường đại nhất đại lục đúng không?

- Ừ, ngoài Chiêu Minh vương, Chiêu Văn vương, Khâm Minh Đại vương cùng Hoài Đức vương phân bố Bắc Nam Đông Tây thì vùng trung tâm Uất nhi là minh chủ.- Nói tới sự tích của Trần Uất, hai mắt Trần Thái Tông sáng choang tự hào.

- Vậy xin hỏi ở đây ai là cảnh giới sư cao cấp bậc 5 trở xuống?- Đảo ánh mắt xinh đẹp nhìn khắp.

- Tại hạ!- Bước đến l2 một nam trung niên cao gầy, giọng nói chất chứa nội lực cao thâm.

- Vương phi có gì chỉ giáo?- Hắn không cúi đầu, người vẫn thẳng tắp nhìn Liên Hy.

- Ta tình cờ đọc được cảnh giới sư cao cấp trên bậc 4 có thể nhìn thấy trình độ của người khác, xin hỏi vị xưng Minh Hiến vương này có đang che đâu nôi lực không?

Vị nam tử nhìn nhìn thầm đánh giá Trần Uất, Trần Uất vẫn ngẩng cao đầu mà đứng.

- Hắn đúng là cảnh giới sư bậc 7, ngưỡng mộ đã lâu, xin chỉ giáo!

Nói rồi một tay xuất chưởng, một cỗ nội lực cường đại bắn ra, nghe như hổ rống bên tai, nhắm thẳng Trần Uất.

Lại nói Trần Uất nhìn chiêu này, trong đầu 2 chữ không xong, liền đưa tay dồn nội lực chống trả.

Một tiếng ầm kinh thiên, cả hoàng cung chấn động, nam tử bị phá một chưởng tiếp tục dồn thêm một phần nội lực, mãnh liệt đánh qua Trần Uất.

Trần Uất linh hoạt né tránh, chưởng kia bay thẳng vào cột, rầm rầm cả điện sắp lung lay.

Một chiêu vừa rồi, Trần Uất tiêu tán nhiều nội lực, mồ hôi từng giọt trên trán mịn tuôn ra.

Nam tử không chịu thua, đứng im dồn khí vào bụng, bất ngờ hét một tiếng, tất cả tựa giữa một đàn trâu mộng, kinh hãi chạy loạn khắp nơi.

Trần Uất không chống cự, quỳ trên mặt đất phun một ngụm máu đen.

- Uất nhi!- Hoàng thất liền la lớn.

Liên Hy chỉ đứng cười, nhẹ nhàng tới gỡ lớ da đã bong trên mặt "Trần Uất".

- Ngươi là..?- Trần Thái Tông nheo mắt nhìn.

- Bổn tướng Chấn Bắc tướng Phạm Ngũ Lão!- "Trần Uất" bình tĩnh cười cười nói.

- Liên Hy kích động, Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Laõ!!!! Nha nha không nghĩ mình được gặp người này! Không ngờ nhân vật lich sử này lại soái như vậy, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, môi hồng, bộ dạng này câu hồn người ta như vậy, chính xác là hồ ly chứ tướng quân gì hả?!

Nhìn Liên Hy phấn khích như muốn ăn mình, Phạm Ngũ Lão lại cười đến sáng hơn. Mình với nàng có quen không? Lúc nãy còn như muốn băm mình ra mà? Sao giờ như hâm mộ vậy?

- Mau, mau đứng dậy!- Liên Hy cười tươi như hoa, nhảy nhảy nắm lấy cẳng tay hạm Ngũ Lão đỡ hắn dậy.

hạm Ngũ Lão cũng không bài xích, thầm nghĩ mình giả dạng tướng công nàng, nàng không tức còn làm ra bộ như vậy? Đúng là nữ nhân kì lạ toàn phần.

Trần Thái Tông thấy màn này, ngươi như ăn nguyên hủ giấm, lông mày giật giật.

- Uất nhi đâu?

- Hắn hiện có việc, hoàng thượng không cần lo.

- Hắn đi đâu?- Liên Hy vẫn chưa hết hâm mộ, giọng hơi phấn khích hỏi.

- Vương phi không cần bận tâm, đợi hắn về trực tiếp hỏi là được.

Liên Hy liền phản bác:- Ta với hắn chưa bái đường, mà hắn bỏ rơi ta trong đại hôn, ta với hắn không có bất cứ gì!

Tên chết tiệt, hôm qua còn thân mật thế, giờ lại làm ta thất vọng, để xem ta trừng trị ngươi thế nào.

Khi Phạm Ngũ Lão chưa kịp nói, nàng liền chặn:

- Mặt hác ta với ngươi đã bái đường, vậy ta về nhà ngươi đi!- Giọng nói như xem phim, bình tĩnh nhẹ nhàng.

Cả sảnh hút khí lạnh, làm sao có người vô liêm sỉ vây hà?

- Vương phi, ngươi nói lời này có biết sẽ bị tru đi tam tộc không?- Phạm Ngũ Lão mặt lạnh nói, Trần Uất ngươi đẩy bổn tướng vào tình trạng gì vậy hả?

- Vậy Minh Hiến vương cũng bị vậy đi? Nếu ta huỷ hôn ngự ban thì bị trảm tam tộc, Minh Hiến vương khinh thường thiên nhan, phá bỏ ngự hôn hẳn là nên trảm luôn cửu tộc đi!- Lời lẽ sắc bén không cho ai phản biện.

- Thôi đi! Hôn lễ cũng xong mau về phủ! Hy nhi ngươi cũng mật rồi!- Trần Thái Tông phất tay nói, xong cũng rời long ỷ bước về tẩm cung.

Liên Hy cùng Phạm Ngũ Lão vẫn đứng nhìn nhau, sát khí đằng đằng nổi lên, người trong điện thấy lạnh mà tự động lui về.

Một lúc sau, Liên Hy xoay người rời đi, bước lên kiệu tiến thẳng Minh Hiến phủ, nàng chờ xem giải thích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: