Phần 24

Liên Hy ăn không ngồi rồi làm khách nhà người ta cũng một ngày, chợt nhớ mai là ngày thành hôn thì mới hốt hoảng. Nàng sáng giờ vẫn không nói tên cho Trần Uất, hắn cũng không ép nàng , nhưng khi hắn biết nàng là hôn thê của mình thì có biểu cảm gì nhỉ. Nàng cùng khá giận cớ gì mới gặp nàng mà lại quên. Nàng chỉ nghĩ vậy rồi vận khinh công bay về Thừa tướng phủ.

Khi nàng về, cả phủ đã náo đến không còn gì,gà bay chó sủa, không khí hỗn loạn. Tân nương mất tích, cả phủ vội vàng, Ngân Linh khóc đến sưng mắt. Khoé mắt nàng giât giật, à, mình vừa gây tội nhỉ?

- A Mọi người- Nàng vô cùng khách khí đứng vẫy vẫy tay.

- Ngươi đứng đây làm gì? Mau đi tìm đại tiểu thư!- một hầu nữ vẻ mặt tốt bụng nhắc nhở nàng rồi chạy mất.

囧 Liên Hy tái mặt, ngoại hình nàng rất nổi bật nha, bộ chưa ai phổ cập nàng ra sao để hạ nhân tìm kiếm sao?

- Các người tìm cẩn thận, đại tiểu thư chỉ trốn quanh đây thôi!- Nhị phu nhân cắn hạt dưa, bộ dáng nhàn nhã phất tay nói.

A ha cháy nhà ra mặt chuột...

- Nhị phu nhân cần thêm không?- Liên Hy cầm hộp hạt dưa. đưa qua ả, nàng không chỉnh người này, nàng không hải con dân thế kỉ 21!

- Ừm..- Ả ừ một tiếng rồi với tay lấy hạt dưa bò vào miệng

Đang nhai nhai thì thấy vị lạ, liền phun ra, tức thì ả tái mặt tái chỗ.

- Ai nha làm sao có phân chuột trong này à?! Nhị phu nhân có thối miệng chưa? Hay tiểu nhân lấy nước trà hôm qua cho phu nhân súc miệng?

- Tiện nhân!~~~~- Ả gầm lên rồi túm áo Liên Hy định tát.

Ngay khi quay lại thì ả chỉ biết trợn mắt ra nhìn.

- Liên... Hy?

- Cũng biết bổn tiểu thư!

Tóc trắng mắt xanh độc nhất Mộc thành còn ai ngoài nàng. Lâp tức khôi phục vẻ nhân hâu, nhị phu nhân phủi phủi trên áo Liên Hy.

- Haha không ngờ con ở đây, làm ta tìm mệt chết!- Cười haha như không có việc gì.

- Ồ vậy chắc mắt ta mù rồi.

- A nào phải!- Rất chân chó cười với Liên Hy.

Tiểu thư này sắp là vương phi, ả chỉ là 1 cái phụ nhân cũng không phải chủ mẫu, không có con cái gì, tất nhiên ninh hót được nhiều quý nhân thì càng tốt!

- Vậy cái người đứng không cắn hạt dưa rất nhàn nhã là ngươi mà,ta nói không sai đi!-Liếc xéo ả nói.

- A ha..chỉ là hơi mệt..đứng nghỉ tí...tìm cả ngày mà...haha

- Ồ? Ai làm chứng?

- Cái này..tất cả người trong phủ à...

- À vậy sao?

- Ai thấy kẻ này làm việc?- Rống một tiếng, nàng liền kéo nhiều ành mắt tới.

- Hừ!!!Làm gì chứ? Ta đây phải giặc đống đồ, mấy phu nhân thì làm cái gì?!!

- Đúng đúng ta đây hải treo đèn lồng hỉ, cũng mỏi gãy tay...

....

Rất nhiều tiếng than, cũng không có tiếng nào bênh vực ả, ả nhanh chóng tái mặt...

- Thỉnh nhị phu nhân bước xuống phòng củi, chừng nào có lệnh mới được thả!- Liên Hy nghiêm mặt nói, cả thân toát khí thế lạnh lùng.

- Ta..ta dù sao cũng là mẫu thân ngươi!

- Mẫu cái rắm!- Liên Hy sôi máu chửi, cái gì mà mẫu thân, bà ta chết rồi!

Nói xong phất tay về phòng.

Châu thừa tướng biết nàng về cũng không biểu hiện gì, chỉ sai người đem hỉ hục qua cho nàng.

Liên Hy mới tắm rửa sạch sẽ xong liền thấy áo đỏ tươi trên giường. Ngân Linh mặt không biểu cảm cầm lên chỉ chỉ bảo thử. Cái đứa ngốc này làm bô giận nàng nữa!

Nhẹ bỏ áo mỏng bên ngoài, nàng dang 2 tay xỏ vao ống tay áo.

- Ừm rất vừa.- Chỉ hởi hợt nói như vậy rồi mặc lại áo mỏng phóng lên giường nằm, nàng đối với việc thử quần áo rất không quan tâm.

Ngân Linh chỉ hừ một tiếng rồi treo hỉ hục lên, đóng cửa ra khỏi phòng.

Đợi Ngân Linh đi ra, nàng liền lôi mấy nội kíp ra đọc, vừa ngẫm vừa luyện, một cỗ khí ấm tuôn vào đan điền, nàng biết đã đạt cảnh giới trung cấp bậc 3 rồi. Mới mấy ngày đã có tốc độ như vậy thật khiến tử sĩ giang hồ tức chết!

Mở mắt ra cũng đã gần sáng, Liên Hy liền vươn tay nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: