Chương 21

Đêm đã khuya, Liên Hy vẫn ngồi trước hiên đối diện hồ sen sau viện. Nàng đã suy nghĩ chiều giờ, đứa nào cư nhiên phá đi tự do của nàng? Nghĩ đến là bực mình!

Xác định không có ai, nàng tung mình bay về mật thất. Từ khi học bí tịch kia, nàng có thể vận nội công dồn trong đan điền, người nhẹ như không, đạt khinh công trong truyền thuyết.

Xé gió mà đi, rất nhanh nàng tới cửa mật thất.

Có người vào!

Vội rút chuỷ thủ ra, nàng cẩn thận tắt đi cơ quan, bước vào phòng bí tịch.

Không có khí tức.

Rõ ràng có người vào, hay bị cơ quan giết chết nhưng không có mùi máu, đối phương mạnh tới cỡ nào???

Nàng lại cẩn trọng đi tới, quan sát căn phòng tối nhiều lần, nửa điểm khả nghi cũng không có.

Vèo! Nàng bỗng rơi vào một lồng ngực ấm áp. Hắc y nhân một tay bịt miệng, một tay giữ eo thon, gắt gao giữ nàng từ sau.

Lúc đầu hắn thấy mái tóc trắng bước vào đã vô cùng kinh ngạc, nữ nhân nho nhỏ như vậy mà phá được co quan, hôn hết nàng bước vào, vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ biết hắn ở đó. Hắn ôm sau nàng, thấy thân hình nàng chợt cứng ngắc, lại ngửi mùi sen nhè nhẹ trên tóc nàng, một phần thú vị tăng lên.

Xoẹt!

Chuỷ thủ chớp nhoáng, chớp mắt đã làm hắc y nhân rách 1 mảnh áo, cắt vào da thịt, huyết hồng quỷ dị chảy ra, đồng thời Liên Hy cũng nhẹ nhàng thoát khỏi sói trảo.

Hắc y nhân ngạc nhiên, nhìn lại ngực phải máu chảy ròng ròng, ánh mắt toát sát khí mãnh liệt.

Dồn nội lcự vào tay, một ngọn lửa đen bốc cháy. Liên Hy nhìn đến thất thần, quỷ, nàng chính xác gặp quỷ. Không kịp tránh né, nàng trực tiếp bị thiêu cháy.

Ngọn lửa đen như từ địa ngục, bao lấy nàng, nàng lại trợn mắt nhìn, căn bản nàng thấy, lửa này không nóng, chỉ ấm áp vờn quanh nàng như một tầng hao quang chói loá.

Hắc y nhân lần nữa kinh ngạc, Diêm la hoả của hắn tu luyện thành có thể đốt chảy Thiết huyền cứng nhất. Vậy mà cái giờ khắc này sao vậy à? Còn nữ nhân kia đôi mắt mới đó như trắng dã, đồng tử chỉ còn hơi nhạt xanh, cả người tóc trắng bồng bềnh theo tia lửa đen, quỷ dị không gì nói. Giờ con đang bước về phía hắn.

Roạt. Khăn che mặt của hắn rơi ra, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên trên đồng tử xanh lục. nàng tròn mắt nhìn.

- Minh Hiến vương?

Cái kẻ khốn kiếp dám thách đố nàng đây sao?

- Ngươi!

Da mặt trơn mịn tiếp xúc với không khí lạnh, hắn chợt nhận được ánh mắt sáng rực của sắc nữ nào đó.

- Tính làm gì?- Trần Uất chớp mắt hỏi, hắn còn chưa dám động vào lửa yêu của mình đâu.

- Tại sao biết chỗ này?

- Tình cờ

- Biết của ta?

- Không.

Cả 2 chỉ nói ngắn gọn như vậy, nhưng trong không khí đã đầy mùi thuốc súng rồi.

Với võ công trác tuyệt của mình- cảnh giới sư cao cấp tầng 7, chỉ còn 2 tầng nữa là viên mãn, cả tốc độ, công kích, nội lực hắn đều hơn nàng rất nhiều. Tự nhiên không thể thua.

Mà nàng thân là điệp viên siêu cấp, thân thủ, khả năng ẩn náu không ai bắng. Tiếc là, lại gặp phải đối thủ như người trước mắt. Sau chưa đầy 2 chiêu, rất nhanh liền bị hắn điểm huyệt, đứng cứng ngắc.

- Bổn vương không có ý hại ngươi, chỉ đến đây tìm 1 món vũ khí chơi thôi, ngươi coi như cho ta cũng chả sao!- Hắn đưa ánh mắt quét ngang Liên Hy.

Nàng cũng không ngần ngại mở to đôi mắt long lanh trừng lại, ta trừng, trừng chết ngươi!

- Bổn vương cũng lấy xong rồi, giờ từ biệt, ngày khác ghé chơi!- Vừa huơ huơ cây kiếm tinh xảo trước mặt Liên Hy vừa phá nóc nhà bay mất.

Con mẹ nó, không giải huyệt cho mợ sao?!

Hằn học nhìn về phương người mói đi, Liên Hy muốn rơi nước mắt, nhỡ mình không tự giải được có phải hay không sẽ bị liệt, tệ hơn là chết? Hu hu, mẹ à tới cứu con~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: