Chương 18
- Tới, ngươi tên gì?- Trần Thái Tông vẫy vẫy tay hướng nàng.
- Liên Hy
- Liên Hy? Tên thật hay! Thừa tướng ngươi thật có phúc!- Nói xong, ánh mắt vui vẻ nhìn Châu thừa tướng phía tả.
- Tạ hoàng thượng! Ái nữ còn lỗ mãng.- Hắn cung kính trả lời.
- Vũ khúc này trẫm chưa thấy bao giờ, đây là điệu gì?
- Bẩm, là Lan Lăng vương, đây là khúc đánh trận của một nữ tướng quân, thân nữ nhi mềm yếu dịu dàng nhưng ra trận vẫn là phong thái bệ nghễ thiên hạ!- Liên Hy nhàn nhạt trả lời.
Trần Thái Tông nghiêm túc đánh giá nàng, thật đúng là mỹ phẩm thiên hạ, nàng tựa trích tiên vậy. Ánh mắt hắn mê muội.
Nhìn thấy ánh mắt của Thái tông, Minh Hiến vương chợt thấy khó chiụ. Bất giác nhìn về Liên Hy. Nàng vẫn nhắm mắt, lông mi đen dài nổi bật trên làn da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ. Nàng vô hồn như bức tượng thạch, lạnh lùng ngồi đó.
- Ngươi biết thơ không?- Hắn chợt hỏi.
- Sơ qua- Nàng vẫn lạnh lùng trả lời.
Vốn nghe được thanh âm ôn nhu mà nam tính kia, Liên Hy đã nghi ngờ, mở mắt ra, đập vào là khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên, chính là Minh Hiến vương, người nàng chú ý mới nãy mà?
Nhận ra kinh ngạc cùng thưởng thức rất nhanh lại trong veo trong mắt nàng, Minh Hiến vương- Trần Uất thấy rất thú vị, đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ kia, rồi nhất định sẽ phải chỉ nhìn mình hắn. Hắn ngẩn người ngẫm lại suy nghĩ của mình.
- Vậy bổn vương xin mạo muội thách đố.
Hừ muốn thách thức nàng, haha cổ nhân các người còn khuya nha!
- Có thể trong 1 giây ngâm ra 1 bài về ánh trăng không?- Hắn nói, nhìn nàng toả ra ánh sáng dìu dịu, hắn liền nghĩ tới ánh trăng.
- Tốt, đã ra rồi.- Liên Hy cười nói, haha ta đây sẽ noi gương cụ Hồ cho các ngươi biết mặt.
Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, phải không, mới đó liền ra? Hay là ăn cắp của người khác? Như vậy thì quá ngu ngốc rồi, tại đây có đông đảo nhân sĩ Quốc Tử Giám, không tin ngươi qua mắt được!
Trần Thái Tông và Châu Thừa tướng chỉ cười nhìn nàng, Hiển Từ hoàng hậu lại chỉ giữ nguyên bộ dạng băng giá, mỗi người một suy nghĩ.
- Mời.- Trần Uất tán thưởng nhìn nàng, đâu đó ánh mắt hằn học của Quách Mai Hoa ném qua.
- " Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,
Đối thử lương tiêu nại nhược hà ?
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia."
Liên Hy ngâm ra Vọng nguyệt của Bác, haha cái này tận thê kỉ 20, ta đố các ngươi biết!
Vỗ tay, cả chính điện vỗ tay, ngày đầu xuân chính là ngày nàng nổi tiếng!
- Tốt, rất hay- Trần Thái Tông ôn nhu vỗ tay, đối với nàng càng thêm 1 tia thích thú.
- Tiểu thư có thể lí giải nguyên nhân ngâm ra thơ này không?- Một vị văn quan bên quốc tử giám nói.
- Ta mười mấy năm sống trong túp lều nát, cảm nghĩ như nhà tù, thoát không được mà không thoát cũng không xong, hằng ngày chi biết ngửa đầu nhìn trăng, lấy đó làm niềm vui, cảm hứng nổi liền ngâm ra bài này.- Chân thành xin lỗi Bác Hồ cùng đa số đại nhân sĩ ngưỡng mộ Bác, tiểu nữ kiến thức hạn hẹp xin mượn tạm bài thơ, hơhơhơ....'''^o^
- Thật sao? Tiểu nhân xin bội phục tiểu thư!- Văn quan cúi đầu nói.
- Đa tạ quá khen- Liên Hy đứng dậy, hơi cúi đầu trả lời.
- Thật đáng khen, Hy nhi, ngươi muốn được thưởng gì?- Trần Thái Tông đổi giọng ngọt ngào, một tiếng Hy nhi nói ra, liền khiến cả chính điện rùng mình. Đây là Thái Tông hùng dũng, lạnh lùng ngay cả con mình cụng không gọi tên đây ư?
Liên Hy cũng nổi da gà, cư nhiên bị doạ mém xỉu, naàng được nhân vật lịch sử yêu mến à, cuộc đời quá bằng phẳng với nàng thì phải.
- Liên Hy thủ sủng nhược kinh, không mong được ban thưởng, Liên Hy vốn sống sung sướng, ngoài kia còn hàng triệu bá tánh nghèo khổ. Chi bằng Liên Hy kính xin thánh thượng, ban phát gạo ruộng cho nhân dân an cư lạc nghiệp, lúc đó dân ý đều hướng về công đức thánh thượng ngài, có phải không ạ?
Mọi người nghe đều mát lòng, không ngờ một tiểu thư khuê các lại biết nghĩ cho dân chúng như vậy, có người còn chậc chậc ước gì nữ nhi mình cũng tốt như vậy. Mấy vị phu nhân, tiểu thư thì hằn học liếc xéo, hừ giả nhân giả nghĩa!
Trần Thái Tông gật gật đầu, sau nói:" Vậy theo Liên Hy đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top