Chương 16

Xe ngực chợt dừng, đã tới hoàng cung. Lúc naỳ cổng lớn mở rộng, rất nhiều kiệu xe xa hoa đều ở trước cổng. Hoàng cung có quy định trừ hoàng thất không ai được đi kiệu vào cung. Liên Hy vừa xuống liền cảm nhận không khí vương giả cao quý. Oa~ hoàng cung thật rộng nha, không khác cung điện bên Trung Quốc là mấy. Như vậy mới có khí chất cường quốc nha~~

Lẫm liệt bước qua cổng, tất cả đều ngoái lại nhìn nàng.

- Tỉ tỉ phải nghiêm trang- Châu Tuấn Ngọc bước lên ngang nàng, mỉm cười nói. Tỉ tỉ nhà hắn quả thật rất khác người.

Nghe thấy vậy, Liên Hy chỉnh lại vẻ mặt hởn hở quá mức của mình, lạnh lùng đảo mắt. Kiềm chế, kiềm chế Hy à...

Trên đường tới chính điện, ai cũng nhìn nàng xì xà xì xầm. Nàng vẫn giữ dáng vẻ thanh tao, bước nhẹ đến chỗ ngồi, gật nhẹ cười với Châu Thừa tướng ngồi xa xa, bởi vì chính điện quá rộng, ước chừng một sân bóng, nàng cũng lười tới bái kiến. Châu Tuấn Ngọc cũng vẫn ngồi bên nàng, chỉ chỏ nàng nhiều thứ mới lạ. Một vài vị phu nhân, tiểu thư ghen ghét nhìn nàng, ánh mắt dè bỉu, nàng cũng giả lơ, sau Tuấn Ngọc nói cho nàng mục đích sâu xa của yến tiệc, nàng mới nghệch mặt hiểu ra. Thì ra đây cũng coi là tiệc gặp mặt nha, mấy cái tiểu thư này cố ăn vận chói loá chỉ để thu hút ánh mắt của hoàng thất, Liên Hy nàng chỉ duy nhất nổi bật màu trắng quen thuộc, tóc tết sam gắn lên vòng hoa, trông nàng nhẹ nhàng như đoá bồ công anh trong gió. Cái này làm người ta ghen tị ạ.

- Hoàng thượng giá đáo!- Giọng eo éo của vị công công vang lên.

Tiếp theo là thân hình cao lớn vàng rực uy nghiêm của Trần Thái Tông.

Trần Cảnh! Trần Cảnh à! Liên Hy nội tâm phấn khích, được gặp nhân vật lịch sử à!

Liên Hy tiếp tục được mở to con mắt long lanh.

- Hoàng hậu giá lâm!

Hoàng hậu một thân váy phượng đỏ tươi, đầu đội mũ vàng, phượng hoàng lóng lánh, vô cùng kinh diễm, cao quý vô song.

Lý Chiêu Hoàng! Lý Chiêu Hoàng! Liên Hy lần nữa phấn khích muốn đập bàn.

Châu Tuấn Ngọc nhìn thấy kích động trong mắt nàng, chỉ cười lấy ít bánh ngọt xếp lên dĩa cho nàng.

Khi đế hậu đã an toạ, lúc này các hoàng tử, cong chúa phi tần bước vào.

Hoàng thất đời này chỉ có 2 vị phi tần, 5 công chúa, 1 thái tử, 10 vị vương gia và Thái hậu Lê Thuận Từ.

Thái tử đi đầu, dáng vẻ anh tuấn, một thân sang trọng, mỉm nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Sau là các công chúa, ai cũng thướt tha yêu kiều, 5 sắc cầu vồng, xinh đẹp động lòng người. Mười vị vương gia đi sau, mỗi người một vẻ, đưa ánh mắt phong lưu câu dẫn thiếu nữ. Duy chỉ có 1 vị.

- Hảo mỹ nam à~~ Liên Hy khẽ nói.

Trước mắt nàng là một nam tử thân cao tám thước, tóc dài tựa suối, da trắng tựa tuyết, mịn màng như ngọc, cẩm bào trắng ôm sát thân hình thon dài. Gương mặt nhỏ dài, mắt phượng đen sâu, mày kiếm hơi nhíu, bạc môi đỏ hồng. Mỹ nhân, mỹ nhân truyền thuyết à~ Liên Hy nhìn đến mê mẩn, chợt thấy Tuấn Ngọc vỗ vỗ mu bàn tay mới hoàn hồn. Kẻ đẹp như vậy nàng mới thấy qua lần đầu.

Chết tiệt, tỉ mình bị Minh Hiến vương mê hoặc rồi! Châu Tuấn Ngọc hơi khó chịu, nhìn mỹ nam tử lạnh nhạt ngồi phía đối diện không xa.

Khi các phi tần đều đã an vị, một đám vũ cơ thân hình mềm mại lả lướt đi vào, bắt đầu múa một khúc mê người.

...

Tiếng nhạc kết thúc, vũ cơ lại uyển chuyển lui ra. Lúc này Trần Thái Tông mới đứng lên, tay cầm li rượu, vang giọng hát biểu:

- Đã hơn 3 nghìn năm, từ khi tổ tiên t có bánh chưng bánh dày, Tết đến xuân về càng thêm ý nghĩa. Nay đã ngũ xuân sau khi Đại Việt ta mở rộng lãnh thổ.....

Hắn nói rất hùng hồn, hay vô cùng, Liên Hy phấn khích, hưởng ứng với xung quanh nốc cạn li rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: