Chương 13
Nháy mắt cũng đã được 3 tháng Liên Hy xuyên qua, và thoáng cái cũng đã tới năm mới. Kể từ lúc có bí tịch, chỉ trừ khi không hiểu thì nàng mới chạy đi tìm Tố Như còn không thì nhốt mình trong phòng tu luyện, khiến Tố Như vô cùng khó chịu, suốt ngày than vãn đã bị lơ như bò đeo nơ. Người trong phủ cũng dần quen, ai bảo đại tiểu thư lúc nào cũng lạnh lùng khó gần công thêm cái Ngân Linh hết sức cường đại kia lúc nào cũng túc trực ngoài cửa phòng.
Hôm nay là giao thừa, Liên Hy cũng thôi luyện công, khoát thêm áo, lặng lẽ bước khỏi phòng. Đêm nay bắn pháo hoa.
Dường phố trang hoàng rực rỡ, người mua kẻ bán tấp nập, hoa tươi đủ sắc khoe hương, bầu trơi đêm như bừng sáng. Liên Hy bước trên phố. Nàng ăn mặc giản dị, một thân trắng toát, thanh nhã, trên mái tóc trắng chỉ buộc hờ cài thêm đoá mẫu đơn đỏ thắm, nổi bật mà cao quý. Nhưng nàng đội nón có mạn che, ai cũng không thể thấy được gương mặt kiều diễm của nàng lúc này. Nàng cứ như thế bước đi, nhìn ngắm phố phường đêm giao thừa. Quả thật giao thừa ở cổ đại có không khí hơn hiện đại nhièu.
Sau khi mua một chậu lan, nàng cùng Ngân Linh vào một tửu lầu chờ xem bắn pháo hoa.
- Bộ mắt chó ngươi không nhân ra bổn tiểu thư sao? Còn không mau cút ra!
Liên Hy vừa bước vào, liền nhìn thấy 1 nữ tử áo đỏ xinh đẹp cầm theo nhuyễn kiếm, vừa chửi vừa chực đâm tiểu nhị. Mắt thấy tiểu nhị gầy yếu sắp bị đâm vì cứ đứng ngán đường, Liên Hy gắp lấy viên sỏi trong chậu hoa bắn gãy thanh kiếm.
- Keng~~
- Kẻ nào?!!- Nữ tử quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Liên Hy.
- A, Châu Anh Hồng,thì ra là ngươi- Liên Hy làm bộ ngạc nhiên.
- Châu Liên Hy, bổn tiểu thư không đụng ngươi cớ gì đánh gãy kiếm ta?!
- A, mắt naò của ngươi thấy ta đánh vậy?- Chả thèm nhìn Châu Anh Hồng đang tức giận, Liên Hy cầm chậu lan đắm đuối nhìn.
- Ngươi!- Hét lên 1 tiếng, Châu Anh Hồng hướng phía Liên Hy bắn nội lực.
- Tiểu thư!- Ngân Linh la lên dùng thân che chắn.
Không ngờ nha đầu ngày thường nói móc, hạ bệ danh dự mình lại không sợ chết , liều vì mình như vậy, Liên Hy cảm động ném chậu lan qua Châu Anh Hồng.
Choang!
Chậu lan bị trực tiếp đánh vỡ, mãnh vụn văng tứ tung.
Liên Hy biết hiện tại nội lực chưa bằng Châu Anh Hồng. Chớp mắt thấy nàng ta đánh bay Ngân Linh, Liên Hy nhún mình quỷ dị biến mất.
Châu Anh Hồng sắp tung chiêu lại phát hiện phía trước trống không, loay hoay một chỗ.
Chợt 1 tiếng xé gió, Liên Hy từ trên cao lao thẳng đỉnh đầu Châu Anh Hồng đấm 1 cái.
Nàng ta đau đến nhe răng, chưa kịp định thần đã bị Liên Hy đạp tiếp 1 cước, chân lún sâu xuống nền nhà, trực tiếp phun ngụm máu tươi. Mọi người xung quanh hít hơi lạnh, Mộc thành ai cũng biết Châu Anh Hồng là kiếm sư đệ nhất, cư nhiên bị nữ tử bạch y không lai lịch này đánh thương!
Liên Hy rút chân về, chạy đến bên Ngân Linh dng9 bất tỉnh, vận nội công truyền vào nàng ấy. Từng đợt khí ấm tuôn vào, Ngân Linh từ từ mở mắt. Vẫn thấy trước mắt là chủ nhân như băng sơn.
- Tiểu thư...về!- Ngân Linh nắm chặt tay Liên Hy, gắng gượng lôi kéo nàng đi.
Còn Liên Hy vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng, ánh mắt hung hăng quét về phía Châu Anh Hồng đang nằm xụi lơ.
- Đưa tam tiểu thư về phủ!-Liên Hy quát những hạ nhân còn đang run lẩy bẩy, nhấc váy đi ra.
Châu Anh Hồng, ta sẽ cho ngươi thấy, đối địch với ta tuyệt là đường chết của ngươi!
Ở đâu đó trên lầu hai, nam tử áo trắng nhấp ngụm trà, thu vào mắt tất cả dưới lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top