Chương 12
Đã đến giữa trưa, nắng ấm vẫn không ngừng chiếu, thời điểm này là cuối thu, bầu trời trong không chút gợn mây, cao vút không tầm với. Trong vườn hoa, cây cối có chút điêu tàn, tất cả cùng thay một màu vàng đỏ, rũ bỏ vẻ xanh tươi trước đây. Mà giờ phút này, Liên Hy đang ngồi trong vườn, mặt đối mặt nhìn mỹ nam tữ phía trước. Mĩ nam tử không ai khác là Châu Tuấn Ngọc. Sau khi biết nàng là tỉ tỉ ình, liền nhịn không được đòi đến viện của nàng ngồi cả tiếng. Nhưng ngồi nãy giờ cũng không nói câu nào, chỉ là nhìn, nhìn đến mức Liên Hy muốn cháy mặt. Bởi vì càng nhìn hắn càng không khỏi kinh ngạc, tóc trắng mắt xanh, trông thì quái dị nhưng nhìn kĩ thì lại thanh cao khó tả. Cả người nàng nhẹ nhàng mà chói loá. Nhìn hoài không chán.
- Nè, ngươi nhìn vậy đã đủ chưa? Ta ê mông rồi!
Chợt nghe Liên Hy nói vậy, Châu Tuấn Ngọc có chút ngại ngùng.
- TỈ..tỉ tên là gì?- Hắn ngập ngừng hoủ.
- Gọi ta Liên Hy là được rồi.- Liên Hy chậm rãi nâng li trà nói.
-...Ta là Tuấn Ngọc- Châu Tuấn Ngọc lại vội vàng nói.
- Ta đã biết.
- TỈ..thật là tỉ ruột ta sao?
- Ngươi muốn sao? Cũng là ý trời, ta biết khó chấp nhận nhưng rất nhanh sẽ quen.- Không nhanh không chậm nói, Liên Hy có chút không kiên nhẫn, tới giờ nàng luyện công rồi.
- À..vậy...sao ngươi lại khiến mẫu thân bị hưu?- Châu Tuấn Ngọc ấm ức nói, giương đôi mắt đẹp chờ đợi nàng trả lời.
- Trước giờ ngươi có từng bị phản bội?- Nàng nhàn nhạt hỏi.
Châu Tuấn Ngọc không ngờ nàng hỏi vậy, cũng trả lời:
- Cũng có nhưng chỉ một!
- Người đó như thế nào với ngươi?
- Cũng...quan trọng, hắn là tri kỉ của ta.- Châu Tuấn Ngọc khẽ nói, ánh mắt hiện lên vài phần bi thương, như đang nhớ về kí ức xa xôi nào đó.
- Ngươi cảm thấy thế nào?
- Có hận có giận...
- Liễu Ngọc Nhi cũng đối với ta như vậy, từng muốn bóp chêt' hài tử mình cất công mang 10 tháng, chỉ khiến bị hưu có gì gọi là quá đáng?!- Liên Hy liền hùng hồn chất vấn, khí thế lạnh lẽo áp đảo Châu Tuấn Ngọc.
- Nhưng..- Châu Tuấn Ngọc muốn hản biện, nhưng nghĩ lại cũng do mẫu thân phụ tỉ tỉ trước, mà tỉ tỉ cũng chưa làm gì thương tổn mẫu thân, nhưng tỉ tỉ quái dị như vậy...nga.. cũng là ý trời.
- Không còn chuyện gì thì về, Ngân Linh tiễn khách!- Nói xong liền nhấc váy rời khỏi.
Ngân Linh mặt lạnh ngắt, cúi đầu làm tư thế mời hướng về phía Châu Tuấn Ngọc :" Thiếu gia, mời!"
Châu Tuấn Ngọc cũng không nói gì, mỉm cười xinh đẹp rồi nhẹ bước khỏi vườn hoa.
Trở lại phòng, Liên Hy liền lấy bí tịch ra đọc, vì có kí ức của thân thể, cộng thêm chịu khó tìm đọc văn tự cổ, rất nhanh Liên Hy liền biết nên đọc thế nào.
- Nội hoàn bí tịch.- Liên Hy khẽ nhẩm rồi nhìn trang thứ nhất, luyện theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top