Chương 11: Sắc nữ nhà ngươi
Sau khi ăn trộm, Liên Hy rất hứng chí ngủ một giấc tới trưa hôm sau.
Bây giớ địa vị trong phủ của nàng đã khác, trang phục nhung gấm, người người nịnh bợ, đừng nói những việc thường ngày cà sao trên trời cũng có thể lấy cho nàng. Bất quá nàng không thích, hằng ngày lên núi luyện võ rồi về đọc sách, đọc xong trùm chăn ngủ. Ngay cả nơi nàng ở trừ bỏ Châu thừa tướng cùng Ngân Linh ai cũng không thể vào. Cũng chính vì thế, mặt trời còn chưa lên đỉnh nàng liền bị nha đầu bất nhân nào đó dùng nắp nồi gõ beng beng ép dậy.
Hôm nay nghe nói đại thiếu gia Châu phủ- Châu Tuấn Ngọc về phủ, nàng thân là tỷ tỷ cũng nên đi ra gặp mặt. Đệ đệ này từ nhỏ đã không hề biết sự hiện diện của nàng, cư nhiên không biết mình có 1 cái tỉ tỉ ruột nên vội vã từ cung Thái hậu chạy về Thừa tướng phủ xem tình hình. Từ sau khi Liễu Ngọc Nhi bị hưu đi, hắn vẫn luôn oán trách Châu thừa tướng cùng cái vị "tỉ tỉ" kia, lần này về liền mang theo 1 bộ dạng vô cùng giống "mất sổ gạo".
- Nhi tử bái kiến phụ thân
- Ừ ừ về là tốt rồi!- Châu thừa tướng tươi cười chạy lại đỡ Châu Tuấn Ngọc. Mặc dù mới 13 tuổi đã mở mày mở mặt cho hắn rất nhiều. Haha nhắc chi lại tự hào ngời ngời thế này!
Liên Hy âm thầm đánh giá Châu Tuấn Ngọc. Mỹ rất mỹ, mũi cao thẳng, mắt anh đào mở to, lông mày rậm mảnh, môi mọng đỏ hồng, tương lai rõ ràng sẽ là 1 mỹ nhân...à nhầm mỹ nam hoạ thuỷ ^^.
Châu Tuấn Ngọc vẫn chưa có nhìn ra tỉ tỉ của mình, bởi vì Liên Hy hôm nay vô cùng khách khí mặc 1 bộ y phục của hạ nhân, lấy khăn che lại mái tóc nổi bật, cúi đầu nhìn chân, lẫn trong đám hạ nhân, nhìn qua chẳng khác 1 a hoàn thấp kém. Châu Tuấn Ngọc tuổi còn nhỏ đã cao ngang Châu thừa tướng, đảo mắt nhìn quanh, sốt ruột đành lên tiếng hỏi:
- Cái kia..gọi là..tỉ tỉ của nhi tử ở đâu vậy?- Giọng nói có chút ngại ngùng, bản thân trước giờ độc sủng yêu thương, giờ lại nhảy ra 1 tỉ tỉ hơn 1 tuổi, chưa chấp nhận được.
- À...- Châu thừa tướng như sực nhớ, cười haha gọi Ngân Linh tới:- Tiểu thư ngươi đâu?
Ngân Linh mặt không chút bối rối trả lời:- Tiểu thư còn ngủ!
Liên Hy khóc không ra nước mắt, cái nha đầu thối không biết nói dối cái khác sao?
Mà sau câu trả lời của Ngân Linh, cả sân như cái chợ, bàn tán, chỉ chỏ, mắng nhiếc Liên Hy, nói cái gì mà ỷ vào địa vị lên mặt không coi đệ đệ mình ra cái gì.
Dù ở rất xa, nhưng Liên Hy vẫn nghe rất rõ, haha chắc là tác dụng thần kì của viên dược kia, nàng cũng không kinh ngạc.
- Vậy đi coi nàng còn ngủ hay thức, tới bái phỏng tỉ tỉ phải có thành ý!- Châu Tuấn Ngọc liền cất bước, nữ nhân chết tiệt!
Lập tức Liên Hy biến sắc, cái con mẹ nó không phải chứ, nghi ngờ ta trốn sao?! Tức thì phản ứng, nàng từ trong đám hạ nhân lao ra, ôm chầm thân hình cao lớn của Châu Tuấn Ngọc. Hai má hắn liền có 2 rạng mây đỏ.
- Sắc nữ nhà ngươi!!!!!!- Tiếng thét mang theo nội lực vang khắp phủ, vài hạ nhân chịu không nổi liền té xỉu, Châu thừa tướng cùng gia nhân sắc mặt đen trắng, ở đâu ra cái nha hoàn háo sắc này vậy?
Liên Hy cũng vô cùng hợp tác, thân mật dụi dụi vào ngực Châu Tuấn Ngọc, rất thoả mãn kêu lên:
- A~~ thiếu gia, nô tì rất nhớ người ~~- Haha ta cho ngươi chết, còn nhỏ đã ngông cuồng, cái này là tự chuốt hoạ vào thân.
Nhưng nàng cũng không ngờ ngay sau đó, Châu Tuấn Ngọc 1 chưởng đánh nàng bay tới gốc cây, may mà nàng nhanh chân, nghiêng người đạp vào thân cây, vững chải đáp xuống đất. Khăn vải trên đầu bung ra, nhất thời mái tóc mềm mại trắng muốt cứ như vậy vờn theo làn gió.
Đến lúc này tất cả người trong phủ đều kinh ngạc
- Tiểu...tiểu thư?- Ngân Linh là người đầu hô lên.
Châu Tuấn Ngọc lúc này vẫn 2 tay ôm lấy thân, quyết bảo vệ tấm thân trong trắng, mới hoàn hồn.
- Tiểu...tiểu thư?- Trong phủ không phải mới chỉ có 1 mình Châu Anh Hồng là tiểu thư sao? Chẳng lẽ đây là...
- Tỉ tỉ?- Hắn khó khăn gọi ra 2 tiếng, ánh mắt chờ đợi hướng về Liên Hy.
Đến ki nàng ngẩng lên nhìn hắn, một loại kinh ngạc không thôi, tỉ tỉ, tỉ tỉ của hắn rất đẹp, không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt ấy, cảm giác ấm áp tuôn ra, này...là tình thân sao?
Liên Hy không vội chả vàng, bước cẩn thận đến bên bên trai trẻ đã cao hơn nàng cái đầu, hướng cho hắn ánh mắt. Có dò xét, có yêu thương, có phấn khích, có chút giả tạo. Tốt, người cổ đại nuôi dưỡng tốt, 13 tuổi đã thế này, 18,20 sẽ thế nào? Haha may là đệ ta không ta cũng đem ăn sạch.
Bị nhìn có chút thất thố, Châu Tuấn Ngọc đen mặt
- Tiểu thư không ngờ ngươi có ý định cùng đệ đệ ruột loạn luân à!- Bỗng Ngân Linh nhàn nhạt mở miệng nói kéo theo vô số ánh mắt bắn về phía Liên Hy.
Nàng lập tức nóng mặt, cư nhiên nàng lại thu thập 1 nha đầu luôn tìm cách sỉ nhục nàng trước đám đông như vậy, aiz giữ không được nữa à..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top