Chương 2

Vốn dĩ, Trần Thạc nghĩ rằng chỉ cần con chuột không chui vào dép của anh nữa, hoặc ban đêm không gây ra tiếng động quá lớn đánh thức anh thì anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Suy cho cùng, ban đêm sau khi chìm vào giấc ngủ thì trong nhà dù có con chuột nào di chuyển hay không anh cũng không biết. Nhưng đêm đó, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Trần Thạc đã quen với việc nằm ngửa khi ngủ. Đêm ấy, anh gặp một cơn ác mộng, trong mơ dường như anh đã bị một thiên thạch rơi trúng, nó đè anh muốn thở không nổi luôn. Cảm giác này rất khó chịu, anh cố gắng gượng dậy, mở mắt ra nhưng vẫn cảm thấy tức ngực và khó thở, dường như có vật gì đó đè lên ngực. Anh hơi ngẩng đầu lên, rồi nhìn chằm chằm, bất thình lình bị doạ tới hồn lìa khỏi xác.

Một con chuột khổng lồ hiện đang bò trên chiếc mền ngay ngực anh, như thể đang quan sát anh. Trong bóng tối, mặc dù nhìn không rõ diện mạo của con chuột, nhưng từ đường nét cơ bản và cảm giác trên ngực anh thì có thể phán đoán rằng đây chắc chắn là một con chuột lớn!

"Á" Trần Thạc kinh hãi hét lên một tiếng như xé ruột gan, sau đó mạnh bạo hất mền ra và quăng con chuột ra khỏi người mình. Anh quả thật không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ có thể trút bỏ nó bằng cách hét lên liên tục. Nửa đêm phát ra tiếng kêu như thể có án mạng, không biết đã đánh thức bao nhiêu người hàng xóm xung quanh nữa.

Trần Thạc bật đèn ngủ, anh đứng trên giường và kinh hãi nhìn xuống đất. Nhưng con chuột lớn đã biến đâu mất tiêu, có lẽ nó đã trốn thoát hoặc là núp đi rồi. Trần Thạc cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại tâm trạng, anh nuốt mấy ngụm nước bọt và nghĩ về những điều tốt đẹp nhất có thể. Lúc nãy có khi nào chỉ là một cơn ác mộng không?

Tuy nhiên, những suy nghĩ lạc quan của anh đã nhanh chóng bị vỡ tan tành. Bởi vì anh đã phát hiện ra dấu chân chuột rõ mồn một trên tấm grap trải giường có màu nhạt. Sự việc lúc nãy không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Trần Thạc vừa tức giận, vừa sợ hãi. Nhưng ngay sau đó anh đã chú ý tới một vật nữa, mà vật này thậm chí còn khiến anh tức giận hơn.

Đôi giày da của anh, toàn bộ thể diện của anh đều dựa vào nó cả, chỉ có những dịp quan trọng anh mới mang đôi dày da đắt tiền đó thôi, một trong hai chiếc đã bị lôi vào giữa phòng. Cả mặt trước và miệng giày đều bị nanh chuột cắn nát. Trần Thạc nhảy bổ ra khỏi giường và ôm lấy đôi giày da yêu quý của mình, lòng đau như cắt. Mặt giày bị cắn nát dường như trông giống cái miệng của con chuột đang cười toe toét, giễu cợt và chế nhạo anh: là tao làm đó, có ngon làm gì tao?

Con chuột này sắp phát triển tới mức ị lên đầu anh được luôn rồi. Anh rõ ràng là một người đàn ông bự con cao 1m85, vậy mà lại bị một con chuột khiêu khích và sỉ nhục, thực sự là bị ức hiếp tới đỉnh điểm luôn rồi. Trần Thạc tức tới nghiến răng nghiến lợi. Anh mạnh tay ném đôi giày da về phía góc tường, rồi thề độc trong lòng: Đồ khốn kiếp, tao phải băm mày thành trăm mảnh! ! !

Trưa ngày hôm sau, khi đang ăn cơm trong nhà ăn của công ty, Trần Thạc đã kể cho Hứa Thần nghe những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Hứa Thần vốn luôn thích nói đùa, nhưng khi nghe xong câu chuyện cũng không cười nổi. Suy cho cùng thì bất kì ai gặp phải chuyện như thế này cũng tuyệt đối không chấp nhận nổi.

Hứa Thần nghiêm túc nói: "Tao sẽ giúp mày nghĩ cách."

Vào buổi chiều trước khi rời khỏi công ty, Hứa Thần gọi Trần Thạc tới chỗ bàn làm việc của cậu ta, sau đó nhấp vào một đoạn video trên máy tính và nói: "Mày xem cái này đi."

Video có tên là "Con chuột: Con đường dài nhất mà ta đã đi chính là con đường có những cái bẫy của loài người các người."

Đây là một video tập hợp nhiều đoạn clip được ghép nối lại, toàn bộ đều là những vũ khí, công cụ bắt chuột tự chế do các cao thủ trên mạng làm. Camera đã ghi lại những cảnh từng con chuột bị bắt hoặc bị mắc bẫy. Cách thức thì đa dạng, bẫy cũng rất phong phú, hầu hết người bình thường sẽ coi đó như những trò vui, phần lớn đều không thể nhịn được cười. Nhưng tâm lý của Trần Thạc thì lại khác, anh mang đầy thù hận với chuột nên xem rất nghiêm túc, gần như không rời mắt.

Sau vài phút, video đã phát hết, Hứa Thần nói: "Sao, mày thấy mấy chiêu này hữu ích không? Muốn thử không?"

Trần Thạc nghi ngờ nói: "Có thiệt sự sẽ hữu dụng không đó? Nguyên lý của những cái bẫy này về cơ bản cũng giống như bẫy chuột bình thường thôi. Con chuột nhà tao nó vô cùng xảo quyệt, dùng mấy cái bẫy bình thường đều không bắt được nó, mấy cách này có xài được không đó?"

Hứa Thần nói: "Vậy là mày không hiểu rồi. Loài chuột cũng đang tiến hoá mà. Đừng nói tới loài chuột, loài muỗi cũng vậy đấy. Mày biết không, trong nhà mà xài nhang muỗi và bình xịt muỗi này kia là lâu lâu phải đổi nhãn hiệu đó. Tại sao à? Là bởi vì chỉ cần sau một khoảng thời gian, muỗi sẽ thích ứng với chất độc có trong dung dịch thuốc diệt muỗi, cơ thể sẽ sinh ra kháng thể và sau đó loại dung dịch thuốc diệt muỗi này sẽ không còn tác dụng gì nhiều đối với nó nữa!"

Trần Thạc trầm ngâm gật đầu. Hứa Thần càng nói càng hăng say: "Thử nghĩ xem, bẫy chuột đã ra đời bao nhiêu năm? Tổ tiên loài chuột từ bao đời nay đều đã nhìn thấy và rành cái trò này quá rồi, đương nhiên nó sẽ không trúng chiêu. Cho nên mấy người trên mạng mới phải tự chế đủ loại công cụ mới lạ để bắt chuột. Con chuột đó chưa gặp qua bao giờ, cho nên sẽ mắc bẫy thôi!"

Trần Thạc liên tục gật đầu, anh cảm thấy rằng Hứa Thần nói rất có lý. Anh nói: "Vậy mày nghĩ tao nên xài chiêu nào?"

Hứa Thần nói: "Chẳng phải mày nói đó là một con chuột lớn sao? Mấy thứ như chai nước giải khát và lon coca sẽ không xài được đâu. Tao nghĩ rằng cái chiêu này được nè."

Sau đó, Hứa Thần nhấp vào video và tua đến một đoạn ở giữa: trên màn hình là một cái xô sắt màu trắng, trên thành xô có kẹp một thiết bị nhỏ kiểu như một chiếc ván nhún dùng trong bơi lội. Ở đầu phía trước của "ván nhún" có đặt một miếng thịt nhỏ dùng làm mồi nhử. Điểm đặc biệt của chiếc ván này là khi con chuột giẫm lên nửa khúc sau của tấm ván thì không sao cả (để cho nó buông lỏng cảnh giác), nhưng chỉ cần lại gần phía trước của tấm ván nơi có đặt cục thịt thì tấm ván sẽ đột nhiên hạ xuống giống như một chiếc bập bênh, khiến cho con chuột rơi vào trong xô sắt và không thể nào thoát thân được.

"Cái này được nè!" Trần Thạc vỗ tay, "Tình cờ nhà tao cũng có một cái thùng sơn rỗng, nhưng mà còn thiết bị này thì..."

"Tự làm thôi, để tao làm giúp mày. Nếu bắt được chuột thì mày đừng có quên lời mà mày nói lúc trước đó."

Trần Thạc vỗ vai Hứa Thần và nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần bắt được chuột, nhất định tao sẽ đãi mày ăn một bữa thịnh soạn!"

Hai người cứ thế mà vui vẻ tán thành chuyện này. Sau đó thì mất kiên nhẫn liền đi xe về chung cư, Hứa Thần đã khéo léo tìm được một tấm gỗ nhỏ, một hộp nhựa và một vài con ốc vít, trong chốc lát cậu ta đã chế tạo ra một thiết bị gần giống như cái trên mạng. Trần Thạc dán thiết bị vào mép thùng sơn, hai người đã dùng một một quả bóng thủy tinh để thử. Ok, chỉ cần quả bóng thủy tinh lăn đến phía trước của tấm ván, tấm ván sẽ nghiêng xuống và quả bóng thủy tinh sẽ lọt vào thùng.

Trần Thạc rất mong chờ liệu chiếc bẫy chuột tự chế này có phát huy tác dụng được hay không. Anh và Hứa Thần ra ngoài gọi hai suất cơm thịt hầm, sau đó mang về nhà một miếng thịt hầm nhỏ còn chừa lại, rồi đặt ở phía trước tấm ván. Đặt mồi nhử xong, Trần Thạc lập tức tắt đèn đi ngủ và đợi chuột cắn câu.

Trong tâm trạng vui mừng và háo hức, anh trước giờ chưa từng mong chờ sự viếng thăm của chuột đến như vậy, thậm chí anh còn mở mắt trong bóng tối và giả vờ ngủ, hi vọng có thể canh đến khi con chuột rơi vào bẫy. Tiếc là đã đi ngủ hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì. Nghĩ cũng hơi ngu, làm gì có ai đi canh chuột xuất hiện bao giờ? Còn con chuột thì đâu phải là quẹt thẻ đi làm đâu, có trời mới biết khi nào nó mới xuất hiện.

Trần Thạc càng ngày càng mệt rồi dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy , việc đầu tiên mà anh làm chính là đi tới cái thùng để kiểm tra xem sao, nhưng bên trong thì trống rỗng. Có một cảm giác hụt ​​hẫng dấy lên trong lòng anh.

Tới công ty, Hứa Thần quan tâm hỏi xem có bắt được chuột không. Trần Thạc ủ rũ lắc đầu, Hứa Thần cũng hơi thất vọng.

Tối đó tăng ca để làm dự án, Trần Thạc và Hứa Thần đã làm việc tới gần mười giờ mới về tới nhà, lúc bấy giờ họ đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau khi trở về nhà, Trần Thạc ngả người luôn lên giường, mệt đến mức không muốn động đậy nữa. Anh chợp mắt một lúc, sau đó lăn người qua một cái, nửa vô tình nửa cố ý mà nhìn lướt qua cái bẫy chuột hôm qua đã làm.

Sau vài giây, anh mở to mắt và phát hiện ra cục thịt hầm nhỏ đặt ở phía trước "ván nhún" đã biến mất. Trần Thạc đứng dậy cái xoẹt, sau đó từng bước từng bước chậm rãi đến gần thùng sơn rỗng.

Anh vươn người nhìn về phía cái xô, máu huyết toàn thân anh bỗng chốc dồn lên — có một con chuột lớn trong cái xô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi