Chương 2

- SẾPPPP...........

- Gì? Mày ồn thế. 

- Có thằng xông vào, nhìn nó giống cớm lắm. Nó gọi thẳng tên sếp, bảo kêu sếp ra gặp nó. Em đang cho người chặn ngoài cửa sếp ạ. Sắp nghẻo hết rồi. 

- Chúng ta làm ăn chân chính mà, quan hệ rất tốt với cớm đấy.

- Nhìn thằng này nghi lắm, chắc là đòi nợ thuê rồi. Sếp nợ tiền nó hả?

Ai thuê thằng này vậy trời, ngu thế không biết. Cứ làm như xã hội đen không bằng.

-Sếp xem này!

Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn vào chiếc màn hình từ máy quay an ninh. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm. " Cứ để yên đi !"

- Nó sắp vào đến đây rồi. Nhìn điệu bộ thằng này như muốn giết người đến nơi ấy.

Ngu level vip rồi. Nó đang đứng ngoài cổng mà cha nội. Đây là tầng chót đấy.Gào thét ing. Làm sếp đúng là khổ tâm, muốn mà không thể nói. Phải giữ hình tượng chuẩn mực lãnh khốc điềm đạm ít nói lạnh lùng...( Lược bỏ một ngàn từ). Haizz! 

- Không sao, bạn tao đấy.

Bạn! Bạn ư??? Bạn kiểu gì vậy. Khó hiểu nhỉ.

RẦM!...RẦM.... 

 Chắc chắn không phải tiếng cửa bị đạp văng ra đâu. Tiếng gõ cửa đấy.

- Này, ra mở cửa đi. Bạn tao đã mệt gần chết rồi kìa

Trước cửa là một nam nhân cao gầy. Chiếc áo sơ mi trắng dán sát lấy người do mồ hôi thấm ướt. Cổ nới lỏng với chiếc cà vạt được tháo rộng lộ ra phần xương quay xanh với những lớp nước còn đọng lại. Chân hắn hơi khụyu xuống, tay chống vào đầu gối, miệng thở hổn hển nói không ra hơi, hắn gắng gượng phun ra một câu "Thằng ch*"

- Ha! Người đẹp, làm gì nóng vậy. Hắn bước chậm chậm lại phía nam nhân, bước đi của hắn khoan thai cứ như đang đi làm từ thiện. Rất ra dáng sếp trong miệng của đệ nó. Qủa thực hắn cũng không dễ chọc.

- Con gà, mày cầm cái đó đi rồi đúng không? Trả dây, đó không phải thứ mày có thể đụng vào đâu.

- Tao đâu có lấy con chip nào đâu. Mày kiểm tra kĩ chưa vậy. Hửm! Hay là làm rơi trong nhà vệ sinh rồi. Không sao. Tao có thể tìm cùng mày mà. Bạn bè như tao khó kiếm lắm đấy.

- Ha, vậy mà còn biết là con chip nữa đấy. Sếp lớn như mày mà cũng cùng thuyền với bọn trộm cắp hả. 

- Mày mà cũng cùng thuyền với bọn đột nhập hả.

Chế bực mình rồi nha.

Hắn đứng thẳng người lại, bước nhanh về phía trước, mắt thấy sắp đến gần người đối diện. Hắn nhanh chóng vươn tay ra, một tay bắt lên cổ, một tay luồn qua đầu gối, lật người ra sau. Người kia ngã sõng xoài trên mặt đất, chưa kịp phản kháng đã bị hắn đè người xuống, lật lại đưa hai tay ra sau lưng. Đầu gối hắn đè lên lưng  đối phương, khóa chặt.

- Luân, mày để con chip ở đâu. Đưa đây, mày lấy nó làm gì hả? Ở nhà tao mày có thể thoải mái như  nhà mình. Nhưng điều kiện kiên quyết là không được đụng vào bàn làm việc của tao, càng không được lấy thứ gì trên đó. Mày hiểu mà, phải không.

- Bình tĩnh nào, đừng có hơi tí là mày lại động tay động chân thế chứ. Từ nhỏ đến giờ tao toàn bị mày bắt nạt không à. Mày có hiểu cho người bạn tốt như tao đây không.

- Không.

- A! Sao mày phũ thế thằng lờn. Tao chỉ định chọc vui thôi mà, căng thế làm gì. Thả tao ra đi, tao lấy đồ cho.

Hắn khẽ đưa mắt qua, nhìn chằm chằm người đang tự xem mình vô hình kia. Ánh mắt hắn lạnh tanh quét qua, giọng khô khốc." Bảo nó lấy đi."

Nội tâm nhân vật đang gào thét. A! Tôi đã làm gì nên tội hả trời, tôi đã vô hình rồi mà. Tôi không liên quan nha mấy chế. Đừng nhìn tôi vậy mà anh đẹp trai. Đáng sợ quá đi mất. Tôi chỉ là đá thôi, là đá, là đá, là đá, ...

-Này, thằng kia.

- Ớ, dạ. ( Giật hết cả mình, sao đau tim vậy trời )

- Lại chỗ kệ sách, Dãy hai, cột ba, từ trái sang phải quyển thứ tư. Bìa đỏ ấy, mở ra trong đó có cái chìa khóa. Lại chỗ bàn làm việc của tao, cái ngăn đầu tiên. Tra khóa vào. Mở ngăn kéo ra, luồn tay lên trên. Ở đó có cái nút đấy, ấn vào.

Đúng là sếp lớn mà, cất cái chip mà kĩ thế không biết. Chắc là sẽ có một cánh cửa lớn mở ra, ở trong đấy sẽ có những bí mật của sếp. Thôi chết rồi, thế là mình sẽ bị giết người diệt khẩu. Sau đó nhét xác vào thùng xốp rồi đắp xi măng rồi thả xuống sông. Khóc ròng ing. A! Nội tâm bé bỏng thủy tinh mong manh của tôi. Vĩnh biệt cuộc đời. Chào thân ái quyết thắng, em đi đây.

Xoẹt xoẹt, có thứ gì đó đang mở ra. "Cúc cu! Cúc cu!" Cánh cửa của chiếc đồng hồ cuckoo tự động mở ra. Con cú từ từ di chuyển chậm ra theo tiếng nhạc. " Từ nay duyên kiếp của hai chúng ta, là yêu những không thể nào bước qua. Ngọn cỏ..."

Sa mạc lời. Cánh cửa bí mật với tiền chất thành núi đâu? Đồ cổ đắt tiền đâu? Hàng cấm với văn hóa phẩm đồi trụy đâu? Sếp lớn kiểu gì vậy. Còn nữa, nhạc này là sao hả? Sếp cũng nghe nhạc của mít tờ si rô sao. Trời ơi tin được không.

- Con chip đâu. Nhạc kiểu gì vậy hả?

- Bài này hay mà , đang hot lắm đấy.

- Đồ quê mùa, hắn hừ có lệ. Con chip đâu?

Nó mà cũng biết vậy luôn hả. Mấy chục năm bạn bè mà mình không ngờ nó là người như vậy. Người cứng nhắc như khuôn vậy mà. Nghiêm túc hả trời?

- Chỗ mỏ con cú ấy.

Hắn đứng dậy, đi lại chiếc đồng hồ. Cầm con chip trong tay, hắn một mạch đi về phía cửa. Nhìn đồng hồ. Chửi thầm " Thằng qủy, muộn giờ làm của tao rồi."

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top