Tìm kiếm
"Hay bọn mình về phòng đi! Để mai hẵng đi tiếp!"
"Đã đến đây rồi thì đi tiếp đi chị."
Hai đứa trẻ đi tiếp, ánh đèn không hiểu sao yếu dần khiến khung cảnh càng trở nên đáng sợ. Khác với điểm cuối của căn hầm dưới bếp, khoảng trống lần này có vẻ khá lớn, khiến hai đứa trẻ có vẻ khá mệt mỏi.
Bỗng, đèn vụt tắt. Giờ thì hai đứa đang ở trong một khoảng không đen xịt, cùng với tâm trạng hoảng loạn.
"Tao đã nói là quay lại đi!" Rose sợ hãi nói.
"Chị với em đi tiếp đi! Em có cảm giác phía bên kia là chỗ ra." Tyler run rẩy nói.
Rose không khỏi bất lực trước sự cố chấp của đứa em, nhưng cô bé cũng không muốn quay lại một mình. Thế là hai đứa trẻ lại đi tiếp.
Đi được một đoạn, Tyler bị chặn lại bởi một bức tường, cậu bé lần mò tìm kiếm với hi vọng sẽ tìm được một tay nắm cửa, nhưng có vẻ trực giác của cậu sai.
Bỗng đèn vụt sáng, ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu bé không thích ứng kịp mà nhắm tịt mắt lại.
"Tao tìm được công tắc điện." Rose nói.
Khi mắt của họ đã quen dần với ánh sáng, thì một khung cảnh đáng sợ đập vào mắt hai đứa trẻ. Khắp nơi đầy một màu đỏ loang lổ khắp tường, khắp sàn, ở góc phòng là một chiếc ghế gỗ có vẻ đã cũ. Hai đứa trẻ không khỏi sợ hãi mà chạy thục mạng về phía cánh cửa.
Khi đã chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ, Rose liền nhanh tay đóng "sầm" cửa lại. Hai đứa liền chạy về phòng.
Khi chạy đến nơi, hai đứa trẻ bỗng nhận ra, cái thang gỗ đã gãy.
"Giờ phải làm sao hả chị? Em không muốn ở dưới này." Tyler lo lắng hỏi chị gái.
"Hai đứa gọi bố mẹ chứ biết sao giờ, may mà tao có mang điện thoại." Vừa nói Rose vừa lục tìm chiếc điện thoại thông minh của mình.
"Không được! Bố mẹ sẽ mắng mình mất, không còn cách khác sao Rose?" Tyler đưa tay lên ngăn Rose gọi.
"Không còn. Nếu mày chịu nghe lời mẹ ngủ sớm thì làm gì có chuyện tao với mày bị mắc kẹt ở đây chứ!" Rose tức giận mắng, có vẻ cuộc hành trình nhỏ này làm cô bé mệt mỏi.
"Bố ơi! Bọn con bị mắc kẹt ở một căn hầm dưới phòng Tyler." Rose cầu cứu bố mình.
Giải cứu hai đứa con thành công, bố Michaels bắt đầu chất vấn: "Giờ thì có đứa nào muốn giải thích với bố không?"
"Con đang chuẩn bị đi ngủ thì Tyler gọi sang, em ấy lôi kéo con xuống đi khám phá đường hầm." Rose giải thích.
"Đó là do chị muốn đi cùng nên mới đi theo em, em không lôi kéo chị!" Tyler tức tối nói.
"Được rồi. Hai đứa đi tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ đi! Từ nay bố cấm tiệt mấy trò thám hiểm này đấy! Nhớ chưa!" Bố Michaels nghiêm khắc nói.
Hai đứa trẻ đành gật đầu.
Sáng hôm sau,
Hai đứa trẻ xuống ăn sáng, rồi ai lại làm việc nấy. Bố mẹ chúng đi làm, còn lại hai chị em.
Tyler chạy ra ngoài khám phá, còn Rose ở nhà mày mò cách pha chế nước hoa.
Trong lúc tham quan ngắm cảnh, Tyler phát hiện ở phía sau nhà có một rừng thông, cậu bé tò mò lại xem. Rừng thông xanh, mát, kết hợp với phong cảnh mùa thu vô cùng hữu tình khiến máu tò mò của cậu bé trỗi dậy. Tyler ngắm nhìn những hàng cây thẳng tắp, khiến cậu nổi lên một suy nghĩ:"Đây có thể sẽ là một nơi bí mật mà chỉ mình mình biết."
"Loạt xoạt!" Có một tiếng động sau bụi cỏ gần đấy, Tyler lại gần thì phát hiện có một con thỏ trắng nhỏ. Con thỏ mắt đen, bộ lông mềm như nhung của nó khiến Tyler chợt nảy sinh một cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho nó.
Cậu bé mang con thỏ về nhà, tắm rửa, chải chuốt cho nó, rồi kiếm chút đồ ăn cho thỏ ăn.
"Tao sẽ gọi mày Pine, bé yêu!"
"Cốc cốc!"
"Xuống nhà mua đồ hộ tao!" Tiếng Rose vang lên từ phòng bên kia.
"Em đang bận!" Cậu bé uể oải đáp lại.
"Mẹ dặn đi chợ mua đồ ăn về nấu, tao nấu! Còn mày đi mua!" Rose hét lên.
Thế là cậu chàng lại phải đứng dậy đi chợ "Ở yên đây chờ tao nhé! Tao đi mua ít đồ rồi sẽ quay lại."
Pine dương đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn Tyler như đồng ý.
Nửa giờ sau, Tyler quay về, trên tay cầm một túi đồ ăn. Cậu gọi chị gái xuống ăn.
Rose xuống cầu thang, tóc rối. Chân đi tất sọc, ống cao ống thấp. Chiếc áo mới sáng còn trắng tinh giờ đã đen nhẻm một mảng.
Cô bé lại bàn rồi ngồi xuống, "Nãy em đi chợ, đi mãi mới thấy! Nhà ở trung tâm thị trấn mà sao xa chợ thế Rose nhỉ?" Tyler thắc mắc.
"Bố bảo vị trí ở đây không phù hợp, chắc không hợp chuyện buôn bán nên người ta chuyển đi chỗ khác." Rose đáp.
"Thế sao lại gọi là trung tâm thị trấn?"
"Thì nó ở giữa nên gọi là trung tâm chứ sao?" Rose bắt đầu cáu.
Mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng thái độ của bà chị làm Tyler hơi hoảng, cậu bé bắt đầu cầm miếng bánh mì kẹp lên ăn, vừa bắt chuyện với chị: "Bố bảo với em là mai chúng ta bắt đầu đi học..."
"Mày mang con thỏ ở đâu về thế?" Rose lơ đãng hỏi, cô bé có vẻ không chú tâm lắm đến lời cậu em trai nói.
Tyler hơi chột dạ, "Em bắt được nó ở trong rừng."
"Mẹ sẽ không cho em nuôi nó đâu, chưa kể lúc nãy con thỏ chạy nhảy lung tung, làm đổ đèn dầu lên áo tao, may mà dập được." Vừa nói cô bé vừa lấy tay chỉ chỉ vào phần áo bị cháy sém.
"Nếu chị không nói thì bố mẹ sẽ không biết đâu... Em hứa sẽ nuôi nó thật cẩn thận!... Em sẽ làm việc nhà một tháng!"
"Cũng được, nhưng chúng ta sắp đi học, ngày mấy nhỉ..."
"Ngày mai." Tyler đáp vội.
"Ồ! Thế thì ai sẽ trông nó? Tao không muốn để cái áo nào của chị bị cháy nữa đâu đấy."
"Em sẽ làm cho nó một cái chuồng nhỏ..."
"Trong ngày hôm nay á?" Cô chị bật cười.
"...Vậy thì sẽ mua."
"Mày thì lấy đâu ra tiền mà mua?"
"Thì lấy tiền tiết kiệm."
Rose bật cười trước thái độ của cậu em, cuối cùng thì cô bé cũng đồng ý.
Ăn xong, đúng như đã hứa, Tyler rửa bát, còn chị cậu thì lên phòng tiếp tục nghiên cứu.
Cô bé vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng có chút lo lắng, một phần là vì mai đi học, phần còn lại cô cũng không rõ.
Đến tối thì bố mẹ hai chị em về. Trên tay mẹ Aoife cầm bộ đồng phục, và sách vở chuẩn bị đi học cho hai chị em. Hai đứa chạy lại lấy đồ rồi đi thử. Bộ đồng phục rất xinh, gồm áo vest kẻ caro vuông màu xanh dương, áo có túi ở bên thân và logo được gắn trên ngực trái của áo.
Đồng phục của Tyler gồm quần âu và áo sơ mi trắng, đi kèm với caravat có họa tiết kẻ. Đồng phục Rose gồm váy yếm phối với áo dài tay trắng cổ tròn ở bên trong.
"Hai đứa nhìn xinh xắn quá!" Mẹ Aoife cảm thán.
"Tối mai bạn của bố sẽ đến nhà mình, các con nhớ mặc đẹp nhé!" Bố Michaels nói từ ngoài vọng vào.
"Được rồi hai đứa thay lại quần áo đi! Mẹ mua ít bánh mì kẹp thịt, ăn nhanh rồi đi ngủ để mai đi học."
Hai đứa trẻ nghe lời mẹ. Chúng cất bộ đồng phục vào trong tủ, rồi ngoan ngoãn xuống tầng ăn tối.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, Tyler lên tầng để kiểm tra chú thỏ Pine của mình, Pine có vẻ rất ngoan, không giống như chị cậu đã nói. Con thỏ vẫn nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường sọc xanh êm ái của cậu. Tyler cho nó ít rau xanh và nước. Ngắm nhìn con thỏ ăn và vuốt ve bộ lông của nó khiến cậu bé cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tyler ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau,
Trường học bắt đầu khá sớm, khiến hai đứa trẻ nhà Amber phải dậy từ lúc rất sớm. Việc thay đổi giờ sinh hoạt khiến chúng khá khó khăn trong việc làm quen với việc đến trường.
Hai đứa trẻ ăn sáng xong thì được bố Michaels chở đến trường. Đường đến trường khá xa, xung quanh thì toàn cây cối, tâm trí Rose trở nên mơ mộng, cô bé ước đường đến trường thật dài để cô có thể ngắm khung cảnh lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top