Suy nghĩ của Richard
"Con nhỏ đấy nhìn vậy mà nóng nhề?" Một trong mấy đứa trong nhóm lên tiếng.
"Ừ, lúc thằng Kevin trêu trêu nó tao còn tưởng nó bị câm chứ!" Một đứa hùa theo.
"Ha ha!" Cả nhóm cười.
"Mày sao đấy Richard?" Kevin lên tiếng.
Cả nhóm đồng loạt quay về phía Richard. Cả ngày hôm nay từ lúc chuyện sáng nay xảy ra, thằng Richard cứ như người mất hồn.
"T-tao..." Richard run rẩy.
"Nói đi xem nào! Đừng có nói với bọn tao là mày sợ con đấy nhé!"
"Con mèo nhà tao, nó mất tích vào hôm, con nhỏ tóc đỏ đấy chuyển đến." Richard nói ra, cái giọng thành khẩn của nó nhìn thấy tội.
"Ui xời! Bọn tao tưởng như nào, chỉ là trùng hợp thôi! Mày nhìn con đấy người chẳng khác gì que củi ấy. Con mèo nhà mày phải tầm 10kg, vừa to vừa dữ, mày nghĩ nó giết nổi không?" Một thằng trong đám cười hề hề an ủi bạn.
"Đúng đấy! Với lại màu máu với màu trên tóc nó khác nhau, nhìn là biết nó bịa chuyện để lừa mày mà."
"Không! Chúng mày không hiểu! Tao linh cảm có gì đấy không ổn ở con nhỏ đấy!" Richard mất bình tĩnh, đứng bật dậy, âm giọng cũng vì thế mà lớn hơn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nó thấy mọi người xung quanh quay lại nhìn, thế là ngồi xuống.
Cả đám gượng gạo, "À ờ, vậy thì mày nói xem, con đấy không ổn chỗ nào?" Kevin lên tiếng hỏi.
"T-tao không biết..." Richard ấp úng.
Cả đám chỉ chờ có vậy, chúng cười ồ lên, "Bọn tao đã bảo mà, chắc do mày thức đêm nhiều nên ảo tưởng thôi, bọn tao có cảm thấy gì đâu."
Richard nghe lũ bạn nói vậy thì cũng đành chịu, nếu bạn nó đã nói vậy thì nó cũng chẳng biết nói gì. Nhưng mà, nó vẫn cảm thấy không ổn. Có cái gì đấy ở con bé đấy làm cho nó bị thu hút, làm nó tò mò, muốn tìm hiểu, rồi lại sợ hãi. Richard sợ cái cách con bé đấy quan sát mọi người xung quanh, sợ cách nó nói chuyện, cách nó hành xử, ở con bé đấy có cái gì đấy không giống người bình thường. Nhất là đôi mắt, mắt con bé đấy không to, nhưng nếu nhìn kĩ, mọi người dễ dàng nhận ra con ngươi lớn hơn so với người bình thường, vô cùng quái dị.
Richard cố tình quên đi chuyện sáng nay, nó mệt mỏi vì đống bài tập. Cả nhóm bạn nó dường như chỉ có điểm số của nó là ổn. Thầy cô và chị Eva, chị của Kevin - bạn thân nó cũng vô cùng yêu mến nó. Richard để ý Eva, nó thích chị của bạn mình, thích cái cách cô bé nói chuyện, cách cô bé đối xử với mọi người. Nó thích mái tóc vàng óng như nắng ban mai, đôi mắt xanh như trời, trong veo, nụ cười tỏa nắng mỗi khi nhìn nó, làm nó say đắm, ngất ngây. Và, nó ghét Tyler, thằng nhóc mới đến đã dành hết sự chú ý của người nó thích, nó ghét cái cách "nàng" nhìn "hắn" bằng ánh mắt trìu mến, nó ghét cách "nàng" cười với "hắn". Nó ghét hai chị em nhà Amber, nhưng có vẻ, nó sợ cô chị hơn là ghét bỏ.
Tạm gác lại chuyện về Rose và thằng em "nó", giờ thì Richard phải tiếp chuyện với "người tình trong mộng" của nó cái đã. Eva lại gần, mặt khó chịu, nó đanh giọng lại hỏi thằng em: "Chuyện hồi sáng là thế nào, Kevin?"
"Thế nào là thế nào? Em chẳng làm gì, thằng Richard trêu chọc con nhỏ đấy trước mà." Kevin hậm hực nhìn chị gái.
"Richard? Chị tưởng em đang giúp chị giúp bạn mới làm quen với trường?" Eva như không tin vào tai mình, nó hỏi lại.
"Tại..." Richard ấp úng. Kiểu này thì chết nó rồi, kiểu gì cũng để lại ấn tượng xấu trong lòng người đẹp mất.
Eva cũng chẳng muốn làm khó hai đứa, nó lên tiếng nhắc nhở, tông giọng cũng hơi cao lên: "Chị nói đây là lần cuối, đừng có bắt nạt học sinh mới, chị không muốn nhắc lại đâu đấy! Kevin ra gặp chị nói chuyện một lát." Nói rồi con bé ngoắc tay ra hiệu Kevin đi theo. Thằng bé cũng ngoan ngoãn đứng dậy, trước khi đi còn lườm thằng bạn một cái.
Eva dẫn cậu em ra một góc khuất ít người, lúc này nó mới bắt đầu trách nhẹ cậu em: "Kevin! Em biết mối quan hệ giữa bố và bác Michaels rồi chứ? Đừng để bố phải vì em mà làm mối quan hệ của bố với bác ấy xấu đi, cả mẹ nữa! Mẹ và bác Aoife, em không nhận ra vì em mà mối quan hệ của nhà mình và nhà Amber đang dần xấu đi à? Chị nói mãi sao em cứng đầu thế?"
"Đâu phải lỗi tại một mình em? Là do chúng nó mới ngày đầu đến trường mặt đã vênh váo, chị đã bảo là muốn mọi người đối xử thân thiện còn gì? Chị nhìn xem có đứa thân thiện nào mà mặt cứ hất lên, không thèm nhìn ai không?" Kevin uất ức.
Eva bất ngờ, nó không nghĩ thằng em mình lại phản ứng thái quá lên như vậy. Lúc này, nó mới xuống giọng làm hòa: "Thôi được rồi, lần này là do chị chưa tìm hiểu kĩ mà đã trách em. Nhưng em cũng không nên trêu chọc Rose chứ! Còn chuyện đánh nhau giữa em và Tyler, có gì thì em phải nói cho chị để chị giải quyết chứ!"
"Tyler! Lúc nào cũng Tyler! Em là em chị hay nó là em chị thế? Chị thích nó thì cũng đâu cần bắt em thích nó. Chị là chị em nên em không nói gì, Richard nó thích chị. Chị không thích nó thì chị nói rõ ra, đừng có kiểu mập mờ như thế! Nó là bạn em, em không muốn nó tổn thương. Còn chuyện của chị với thằng nhóc kia em không quan tâm!" Nói rồi nó quay lưng, dậm dậm chân bỏ đi, bỏ lại người chị ngơ ngác đứng sau.
Kevin ức lắm, thực sự rất ức chế. Tại sao trong nhà không có ai chịu hiểu nó. Kể cả bà chị nó, người mà nó cho rằng luôn luôn thấu hiểu, yêu thương nó, luôn chú ý đến nó đầu tiên, thế mà lại vì một thằng con trai mà quay lưng với nó, trách móc nó, mà thằng con trai đấy lại là đứa nó đặc biệt ghét nữa chứ.
Sau một lúc suy nghĩ, nó quyết định. Kevin đi tới bàn ăn, nơi mà Richard và đám bạn nó đang ngồi, nó lôi thằng Richard ra một góc, trước sự ngơ ngác của đám bạn rồi nói nhỏ: "Tao khuyên mày, thật lòng! Mày là bạn tao, nên tao mới nói, dừng việc thích chị tao lại đi. Nó chỉ làm mày đau khổ thêm thôi." Cái giọng chân thành đến giả tạo của nó làm thằng Richard cảm thấy chột dạ, nó hỏi lại: "S-sao mày lại nhắc đến chuyện đấy?"
"Thấy mày thích chị tao quá, nên tao cũng nói luôn, bà chị tao đang để ý đến thằng Tyler mới đến, hai người đấy sắp thành người yêu đến nơi rồi, mẹ tao biết nên cấm. Thế mà bả lại lôi tao vào chỉ vì tao trêu con chị thằng đấy, chỉ trêu một tí!"
"Thằng Tyler và chị Eva đang yêu nhau? Sao mày biết?" Richard như không tin vào tai mình, nó hỏi lại với hi vọng mình đang nghe nhầm.
"Ừ, cả trường ai cũng biết, có mỗi mày không." Kevin khẳng định lại một lần nữa.
Trái tim Richard như vỡ thành hàng nghìn mảnh. Thế là xong, bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm nó tốn công theo đuổi Eva, mà lại không bằng một thằng nhóc chỉ được cái mã, với học hơi giỏi. Trước giờ Eva là lí do để nó chăm chỉ học hành, giờ thì lí do biến mất, nó còn hứng thú gì với ba cái chuyện này nữa. Tinh thần suy sụp, mặt tối sầm lại, Kevin bạn nó mới hỏi: "Giờ mày muốn trả thù, dành lại chị tao không?"
"Không!" Ngắn, gọn, súc tích. Richard trả lời không cần suy nghĩ.
Câu trả lời này làm Kevin có chút không ngờ tới, nó ngớ người ra, hỏi lại: "Sao lại không?"
"Không là không!" Richard vẫn kiên định với câu trả lời của mình, nó đứng dậy, để lại thằng bạn với một dấu hỏi to đùng.
//Thế là sao? Bình thường thằng này cũng "ngông" lắm cơ mà, sao giờ lại ngoan như cún thế?// Hàng ngàn câu hỏi thắc mắc trong đầu Kevin. Thiết nghĩ, đúng là tình yêu làm thay đổi tất cả. Từ việc biến thằng Richard từ một thằng lười chảy thây, học lực gần bét trường thành một thằng học lực đứng thứ 9 toàn trường, rồi từ một thằng ngông nghênh không ngán bố con thằng nào, giờ lại thành một con thỏ không dám làm gì cái "đôi" kia. Người như Kevin chưa nếm trải mùi vị đau khổ trong tình yêu thì làm sao mà hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top