Nàng thơ
"Có đau không?" Eva chấm miếng bông gòn thẫm đầy dung dịch sát khuẩn lên khóe miệng của Tyler.
"Kh-không!" Tyler lắp bắp nói. Tim thằng bé đập mạnh trong lồng ngực, mặt nó đỏ lên, hơi thở dồn dập làm cho mặt nó càng thêm đỏ.
"Có gì không ổn sao?" Eva lo lắng hỏi.
"À.. không! Tớ ổn." Tyler hít một hơi thật sâu.
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Tớ là Tyler, Tyler Amber!"
"Amber...A! Bố tớ nói tối nay gia đình tớ sẽ đến nhà một người bạn cũ, tên là...Michaels Amber!"
"V-Vậy sao.." Tyler ngượng ngùng hỏi, cái bầu không khí này làm cậu có chút không thoải mái.
"Ổn rồi đó! Tối nay gặp lại nhé! Tớ phải đi về ổn định lớp đây, tạm biệt!" Cô nàng mỉm cười với Tyler, rồi bước ra khỏi phòng.
"Mình tiêu rồi..." Tyler thầm nghĩ, rồi đứng dậy về lớp.
Tyler vừa bước chân vào lớp, cả đám đã nhao nhao lên.
"Cảm giác đánh con trai thị trưởng thế nào?"
"Mày kinh thật! Vừa mới vào đã giám đánh con trai thị trưởng."
"Kiểu gì mày cũng bị chúng nó ghim."
"..."
Tyler không nói gì, thằng bé lẳng lặng về chỗ ngồi. Aiden - cậu bạn cùng lớp mới quen của Tyler thấy vậy thì hỏi "Còn đau không?"
"Không đau!" Tyler nhàn nhạt trả lời, "Được người mĩ nhân cứu anh hùng, đỡ hơn nhiều rồi."
"Mĩ nhân?" Aiden ngờ ngợ.
"Eva Alexander."
"Con nhỏ điệu chảy nước đấy á? Mày thích nó à?" Aiden nhảy dựng lên.
Tyler không ngờ thằng bạn mình lại phản ứng mạnh đến thế, còn cái từ "điệu chảy nước", nó đâu thấy cô nàng đến mức đó.
"Đã có ai từng hẹn hò với cô ấy chưa?"
"Hình như chưa. Con bé đấy kênh kiệu lắm, nó học lớp bên. Trước tao đi ngoài hành lang, nó đụng trúng tao còn không thèm xin lỗi, cứ thế chạy đi thôi. Nghe đồn có người còn thấy nó hút thuốc trên sân thượng, nhưng vì cháu gái hiệu trưởng nên mới được làm chủ tịch học sinh." Aiden cười khẩy kể lại.
"Ồ! Vậy là tao sẽ là tình đầu của ẻm." Tyler cười cười nhìn vào mắt thằng bạn mình.
"Tao khuyên mày không nên thích con bé đấy, Tyler ạ!" Aiden bất lực trước sự cố chấp của thằng bạn.
Tyler cười khẩy một cái, rồi lấy sách vở ra học. Bỏ mặc thằng bạn ngồi cạnh ngơ ngơ ngác ngác.
Thế là buổi đến trường hôm đấy xem ra cũng không nhạt nhẽo lắm, ít ra là đối với Tyler.
Buổi tối ở nhà, Tyler ăn diện một bộ vest đen cực đẹp, và, có phần hơi lố lăng. Mẹ Aoife đã nhắc thằng con trai ăn mặc đơn giản thôi, gọn gàng là được. Biết làm sao được, hiếm khi có dịp được cả nhà người tình trong mộng ghé nhà, Tyler không thể không nổi bật. Thằng bé xịt nước hoa thơm phức - thành quả của công sức chị nó. Bố mẹ cảm thấy khó hiểu trước hành động của thằng con, có mỗi Rose biết lí do, và con bé "khinh".
Bố mẹ Amber chiêu đãi khách quý bằng một con ngỗng quay, súp cua, khoai tây chiên, và rượu vang.
Khăn trải bàn hôm ấy được thay bằng một tấm vải nhung màu đỏ rượu rất bắt mắt, nhà Amber hôm ấy vô cùng sạch sẽ, mà người dọn dẹp thì lại chính là Tyler, tối hôm ấy Tyler làm bố mẹ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bố Michaels còn tưởng mình đang nằm mơ.
Chuông cửa reo lên, mẹ Aoife vội vàng ra mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt hiền lành. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt nghiêm nghị khiến người đối diện có cảm giác bị áp đảo. Đằng sau họ là Eva và Kevin, khỏi cần nói. Mẹ Aoife tươi cười chào hỏi mời họ vào nhà, bố Michaels vui vẻ ôm chầm lấy người đàn ông, "Anh bạn! Lâu quá không gặp!"
"Giới thiệu với cả nhà, đây là bác Brian , thị trưởng của thị trấn này. Còn đây là Grace, vợ của bác ấy. Đây là Eva và David, con của hai bác ấy, học cùng trường với hai đứa."
Hai đứa trẻ nhà Amber lễ phép chào, Grace Alexander hơi gật nhẹ tỏ ý hài lòng.
"Lần cuối tôi và cậu gặp nhau hình như là lúc cậu và Aoife chưa lấy nhau thì phải."
Nói rồi hai ông bố cười lớn, họ ra phòng khách hồi tưởng chuyện quá khứ, hai bà mẹ kéo nhau xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, trước khi đi, mẹ Aoife còn huých nhẹ hai đứa, "Nhớ phải cư xử cho phải phép đấy!"
Bốn đứa trẻ nhìn nhau, không khí giữa chúng có phần căng thẳng. Tối nay Eva rất xinh, tất nhiên là, Eva xinh trong mọi khoảnh khắc, chỉ là, tối nay đối với Tyler mà nói, thì tối nay con bé càng xinh tệ. Tyler nhìn Eva không chớp mắt, cái nhìn ấy khiến Eva ngại ngùng, Kevin thấy vậy thì tức tối.
"Tối nay cậu xinh lắm!" Tyler cười với Eva.
"Tớ cảm ơn! Tớ cũng thích bộ đồ của cậu." Eva mỉm cười bẽn lẽn.
"Bộ đồ và mày chẳng ăn nhập với nhau, mày đúng là không phù hợp để mặc mấy bộ như này, nó chỉ dành cho người xứng đáng!"
"Kevin!" Eva quát nhẹ thằng em.
Rose ngán ngẩm bỏ đi trước, Kevin tức tối cũng đi ra khỏi đấy, để lại Eva và Tyler đứng đấy ngại ngùng. Cảm giác người Tyler cứng đờ, nó cố nghĩ ra chuyện để nói với người đẹp," Có muốn lên phòng tớ chơi không?"
Tyler nói xong, hình như hơi sai sai, thâm tâm đành chửi thề một tiếng,"Chết tiệt!", ai lại mời con gái nhà người ta vào phòng mình làm gì chứ. Nghĩ rồi cậu chàng liền liếc nhìn sắc mặt của người đẹp, mặt Eva giờ đã chuyển sang màu cà chua chín, cô nàng ngượng ngịu nói: "C-Cũng được!"
Thế là "đôi bạn" dắt nhau lên tầng.
Không khí ở dưới bếp có phần căng thẳng. Hai bà mẹ vốn kiệm lời, lại chẳng thân, thế là chẳng có chuyện gì để nói, đành mặc hai nấy lo, ai nấu món của người nấy. Thực đơn tối từ ba món lên hẳn năm món, do mẹ Grace còn biết làm cả món gan ngỗng, sushi, và mì sốt kem.
"Ồ! Lâu rồi tôi chưa ăn món mì sốt kem, nhớ quá đi mất!" Aoife hồi tưởng lại.
"Ngày nhỏ mẹ hay nấu cho tôi ăn, giờ biết rồi, làm nhiều cũng quen. Cô nếm thử xem hợp không?" Grace lấy kẹp múc một ít ra đĩa rồi đưa cho Aoife. Aoife gắp lên đưa vào miệng. Sợi mì không bị nhũn, nát, sốt kem béo thơm thơm hòa tan trong miệng.
"Ngon quá! Khi nào rảnh cô chỉ tôi nhé, Grace!"
"Được thôi!" Grace cười.
Trong lúc hai bà mẹ đang nấu ăn dưới bếp, thì Kevin đang lượn lờ quanh những bụi hoa hồng bố Michaels trồng. Không thể phủ nhận chúng rất đẹp, Kevin có vẻ khá thích chúng. Thằng bé nhìn chằm chằm vào từng bông hoa, nâng niu từng cánh hoa mềm mại.
"Ở đây cũng không tệ lắm, Kevin nhỉ?" Chợt có một giọng nói từ sau lưng Kevin.
Thằng bé giật mình quay phắt lại, hóa ra đó là bố Brian. Bố Brian dừng lại thở dài một tiếng, rồi nói: "Bố biết con không thích Tyler...và Rose, nhưng bác Michaels là bạn tốt của bố, bố muốn con phải cư xử thật thân thiện với bọn họ, được không con trai?"
"Hiểu rồi ạ!" Kevin ủ rũ.
"Tốt lắm! Giờ thì vào nhà ăn đi!" Nói rồi bố Michaels đi vào nhà, bỏ lại thằng con trai với tâm trạng rối bời ở đấy.
Kevin không thích hai chị em nhà Amber, thằng bé không thích cách chị mình nhìn thằng con nhà đấy, không thích mái tóc đỏ chói của con chị. Giờ thì bố nó bắt nó phải cư xử thân thiện với lũ con nhà đấy, Kevin thực xự không thích. Thằng bé đành đi vào nhà.
Bàn ăn được trang trí rất đẹp, và nổi bật, gồm nến, và hoa. Khung cảnh lãng mạn này có chút không phù hợp.
"Ôi Michael! Cách trang trí này có chút hơi lãng mạn nhỉ!" Bố Brian cười lớn nói với ông bạn.
"Ha ha! Ý tưởng trang trí này là của thằng con tôi đấy! Nó đâu nhỉ?"
Eva và Tyler đi lên phòng Tyler, "Phòng cậu đẹp thật đấy!" Con bé trầm trồ.
"Phòng này lúc gia đình tớ chuyển đến đã được trang trí sẵn rồi, bọn tớ chỉ việc chọn phòng thôi!" Tyler ngồi lên giường, "Lại đây Eva, tớ cho cậu xem cái này!" Thằng bé lấy tay đập nhẹ xuống giường, ra hiệu cho cô bạn đi lại.
Eva lại gần tò mò, Tyler cúi xuống, mở tấm ván gỗ dưới sàn lên, "Xuống đây Eva!" Tyler nhảy xuống.
Eva có chút chần chừ, con bé cảm thấy khoảng cách hơi cao, nó sợ ngã.
"Xuống đây nào, Eva! Tớ sẽ đỡ cậu, đừng sợ!" Tyler giơ hai tay ra.
Thế là Eva nhảy xuống, Tyler ôm chầm lấy cô bé.
"Đi theo tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top