Kì lạ
Tyler dẫn hai người đẹp xuống bếp, rồi dở cái ván gỗ lên, bên dưới xây bậc thang bằng đá, dễ đi hơn cái hầm ở phòng Tyler.
"Hai người đi đến cuối con đường, chỉ có một con đường duy nhất thôi, cuối đường có một căn phòng trống bị khóa, nếu không thấy thì quay trở lại rồi thông báo với bố mẹ." Tyler nói.
Thế là hai cô bạn đi xuống căn hầm dưới bếp, Tyler một mình đi lên phòng tìm căn hầm còn lại.
Rose và Eva đi dọc theo con đường đá, đèn pin chiếu rọi từng ngóc ngách trên đường. Bỗng, hai người dừng lại, con đường bị chia thành hai ngõ rẽ sang hai phía.
"Sao Tyler nói chỉ cần đi thẳng thôi mà!" Eva sợ hãi nói.
"Không sao đâu, giờ nhé! Tớ, với cậu, hai đứa đi hai đường khác nhau. Nếu đi đến ngõ cụt mà không thấy Kevin thì quay lại." Rose an ủi Eva.
"Không không! Tớ không đi một mình đâu!" Eva lắc đầu nguầy nguậy.
"Có gì sợ đâu! Nhà tớ thì có gì mà sợ, giờ đi hai đứa thì tốn thời gian lắm, tách ra đi dễ hơn."
Nói qua nói lại một hồi, Rose cuối cùng cũng thuyết phục được Eva đi lẻ. Thế là mỗi đứa đi một hướng.
Rose đi chầm chậm, chầm chậm. Không khí lành lạnh làm cô bé sợ. Con đường yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng bước chân và tiếng thở của Rose. Đi mãi, đi mãi vẫn chưa đến nơi, Rose bắt đầu thấy có vấn đề, nó bắt đầu lo lắng.
Về phía Eva, đi một lúc thì cô gái nhỏ nhìn thấy một ánh sáng lập lòe màu vàng nhạt, giống như ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ, cô bé từ từ đi lại. Đúng là có một cây nến màu trắng đã cháy gần hết, nhưng bị ngăn cách bởi một tấm kính mỏng. Bên trong tấm kính không chỉ có cây nến trắng, còn có một bộ xương người vẫn còn dính máu thịt.
Eva đứng chết trân tại chỗ, nỗi sợ làm chân cô bé đông cứng, ánh mắt dừng lại một điểm trên ngón tay bộ xương. Phần duy nhất có vẻ khá lành lặn là phần bàn tay, và trên bàn tay còn có, một chiếc nhẫn đính ruby đỏ.
Eva ngờ ngợ, rồi đưa tay mình lên, nó giống hệt với chiếc nhẫn mà mẹ tặng cho cô bé, "Đây là tài sản của dòng họ mình, làm gì còn chiếc thứ hai", Eva thầm nghĩ. Sự tò mò lấn át nỗi sợ, con bé lại gần, áp sát vào tấm kính mỏng, nhìn kĩ bộ xương.
Hình như, nó thiếu một vài bộ phận. Nó không có răng, thiếu một bàn chân. Và bộ xương ngồi với một tư thế kì lạ, với hai chân khoanh lại, đầu gục xuống, hai tay bị xích lại.
Eva cảm giác, bộ xương này quen quen. Nó có quần áo, mà bộ đồ nhìn rất đẹp là đằng khác. Chiếc áo sơ mi bị ố vàng nhìn đã rất cũ nhưng vẫn nhìn ra được những đường chỉ may, và họa tiết tinh tế. Trước ngực cài một chiếc nơ đỏ kẻ ca-rô đen có viền ren. Mặc một chiếc quần ngố ống rộng cùng họa tiết với chiếc nơ trên cổ.
Eva nhìn bộ đồ rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được gì. Thấy không có kết quả, nó bắt đầu quay lại.
Quay về phía Rose, nó đi mãi, đi mãi, cuối cùng nó mệt, nên đành quay lại.
Thế là hai cô gái đành lên lại nhà bếp mà vẫn chưa tìm được Kevin.
"Hai người làm gì mà bẩn thế?"
"Kevin?" Eva hoảng hốt, như không tin được vào mắt mình.
"Ừ, sao người chị bẩn thế!" Kevin khó hiểu.
"Em có biết là nãy giờ bọn chị tìm em nãy giờ không? Em đi đâu thế?" Eva tức giận hét lên.
"Chịu rồi!" Rose lắc đầu ngao ngán.
"Nãy em vào rừng, đi dạo." Kevin lườm Rose một cái, rồi giải thích.
"Ra phòng khách chào mọi người rồi đi về đi! Muộn quá rồi, chị còn chưa làm bài tập." Nói rồi, Eva liền bực bội đi ra khỏi bếp.
Rose thấy vậy cũng đi theo, không quên quay lại liếc đểu thằng nhóc một cái, làm nó tức tối.
Thế là cả nhà Alexander ra về, Rose lên phòng gọi em trai. Con bé gõ vài cái lấy lệ, rồi đẩy cửa bước vào. Tyler đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy chị, nó dửng dưng, "Tìm được thằng nhóc kia rồi à."
"Ừ, nó chạy vào rừng. Mà, căn hầm dưới bếp..." Rose ngập ngừng.
"Ừm."
"Mày bảo chỉ cần đi thẳng, vì chỉ có một đường, bọn tao xuống thì có hai đường."
"Hai đường? Sao lại thế?" Tyler bất ngờ.
"Tao làm sao mà biết được? Tao với Eva phải đi tách nhau ra, mà đường tao đi lạ lắm nhé! Tao đi mãi vẫn không đến được cuối đường." Rose kể lại.
"Lúc em xuống chỉ thấy một đường, hay là... chị gặp ma rồi?" Tyler nhìn bà chị, ra vẻ bí hiểm lắm.
"Mày điên à? Có khi lúc mày xuống mắt mày có vấn đề nên thấy mỗi một đường thôi ấy." Rose quát nhẹ thằng em.
Tyler cười hề hề, rồi nụ gượng dần, gượng dần, cuối cùng thì nó cũng không cười nổi nữa. Nếu nó nói đúng, thì chắc nó sợ chết mất. Thật không tưởng tượng nổi nếu nó đang ngủ, tự nhiên có một bàn tay lạnh toát kéo chân nó lôi xuống gầm giường, thật không dám tưởng tượng tiếp. Nó nhìn sang chị, thấy mặt bà chị cũng không khá khẩm hơn là bao. Rose thiếu điều muốn ngủ lại với thằng em trai, làm nó thiếu điều đá ra khỏi phòng.
Thế là tối hôm đấy, hai đứa trẻ mất ngủ cả đêm. Đặc biệt là Tyler, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm người nó đông cứng lại. Sáng dậy đứa nào đứa nấy uể oải, mắt lộ rõ quầng thâm, và chúng phải đến trường với một bộ dạng không thể nào thảm hơn.
Rose bình thường trong mắt bọn trẻ con "bình thường" nhìn đã dị, hôm nay lại còn dị hơn. Bộ dạng hôm nay của nó khiến lũ học sinh cảm thấy ngứa mắt, đặc biệt là nhóm Kevin. Nhìn thấy Rose, Kevin lân la tiến lại bắt chuyện: "Nghe Eva nói tối qua mày đi tìm tao? Lo cho tao đến mức không ngủ được à?", nói rồi, nó cười cười với đám bạn, đám bạn nó liền hưởng ứng.
Rose cố tình bơ bọn chúng, nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", đám Kevin dai như đám đỉa đói, làm con bé điên tiết. Đỉnh điểm là có một thằng trong nhóm lấy tay giật giật tóc con bé, nó nói: "Tao nghi con này lấy máu bôi lên tóc chúng mày ạ." Nói rồi nó cười phá lên.
Hình như câu đùa hơi quá, đám con trai gượng gạo. Rose điên tiết, nó trừng mắt lên, cười gằn từng tiếng : "Đúng, chính xác! Mày nói đúng đấy! Mày biết tao lấy máu gì bôi lên tóc không? Tao giết con mèo nhà mày, lấy máu nó bôi lên tóc tao, muốn ngửi thử không? Hình như nó vẫn còn ám mùi đấy! Cái mùi tanh tởm lợm rác rưởi của con súc vật nhà mày! Hôm nay mày làm tao nhớ lại cái cảnh tao mổ bụng con vật đấy thằng oắt con ạ!" Vừa nói, nó vừa lấy tóc gí vào mặt thằng bé, làm thằng bé sợ tái xanh mặt mày.
"Đi nào, đi nào Richard." Kevin kéo tay lôi thằng bạn đi, nó không nghĩ một đứa con gái như Rose lại có thể nói những từ như thế.
Rose cảm thấy mình nói hơi quá, nó nhanh chóng vào lớp, cất đồ, rồi vào tiết. Nó không hiểu, tại sao nó lại nói như thế. Mọi câu từ vừa nãy nó nói thậm chí nó còn chưa nghĩ đến, cứ thế mà tuôn ra từ miệng. Mèo? Nó có giết con mèo nào đâu? Tại sao lại là mèo? Nó không hiểu, thật sự cảm thấy khó hiểu, và, có chút sợ hãi. Thế là cả tiết nó ngồi im, không nói năng gì, làm con bạn thân lo sốt vó.
"Rose! Rose!" Tina gọi giật.
"Ơ! Hả?" Rose giật mình.
"Cậu bị làm sao đấy? Cả tiết cứ nghĩ đi đâu ấy!" Tina làm bộ giận dỗi.
Rose ngập ngừng một lúc, rồi con bé quyết định không kể chuyện lúc nãy, "Không! Tớ bị mệt, hôm qua không ngủ được!" Con bé uể oải đáp lại.
"Cái giọng thấy mà ghét!" Tina trêu chọc.
Rose cười xòa cho xong. Chuông reo, hai đứa nhanh chóng cất sách vở rồi xuống nhà ăn. Thế mà đúng lúc đấy, nhóm Kevin cũng bước vào, sự việc sáng nay làm không khí lúc này trở nên gượng gạo. Đặc biệt là Richard, nhìn nó lúng túng thấy mà thương. Đám Kevin nhanh chóng lấy đồ ăn rồi lại bàn của chúng ngồi. Cái đám ngang ngược đấy thường ngày hống hách xấu tính là thế, thế mà hôm nay cứ như chuột gặp mèo, làm cho Tina thấy khó hiểu: "Cái đám đấy sao hôm nay ngoan vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top