Chuyển nhà
Tối 7 giờ tại một thị trấn nhỏ, Đông Bắc nước Mỹ. Một gia đình gồm bốn người di chuyển bằng xe bốn chỗ hướng đến điểm cuối của con đường mòn.
Từ trong xe nhìn ra, là hai cánh đồng héo úa, gió xào xạc, cảnh vật vô cùng quái dị.
Người mẹ giở bản đồ ra: "200m nữa sẽ có tiệm xăng, chúng ta sẽ dừng lại đó."
"Nhưng đây là chỗ vắng người thì làm gì có cây xăng nào?"
"Mẹ không biết con yêu."
15 phút sau, đúng là có một tiệm xăng nhưng đã cũ. Bên cạnh là cửa hàng tiện lợi nhỏ.
"Có ai muốn ăn bây giờ không?"Người bố hỏi.
"Con chưa đói." Cô con gái từ trong xe trả lời.
Cô con gái tên Rose. Mắt xanh, tóc đỏ dài xuống tận đầu gối. Tay chân mảnh khảnh, da xanh xao. Tàn nhang lốm đốm trên mặt.
Cậu con trai Tyler, đang tựa đầu lên cửa sổ xe mà ngủ. Mắt xanh, tóc đen nhánh. Da ngăm ngăm, thân hình nhỏ con nhưng theo gen bố mẹ nên cao.
Gia đình Amber mới chuyển đến Ohio, trước đây họ từng sống ở Anh Quốc, nhưng vì một lí do nào đấy mà họ phải chuyển địa điểm sống.
Sau khi nghỉ ngơi, họ tiếp tục di chuyển vào trung tâm thị trấn.
30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cổ kính, được xây theo kiểu quý tộc thế kỉ 18. Căn nhà tuy cũ, nhưng đẹp. Các thành viên di chuyển hành lí của họ vào bên trong ngôi nhà.
Nội thất bên trong được phủ bằng một lớp vải trắng bám bụi, tường được phủ bằng một lớp giấy hoa màu xanh ngọc, trên tường được treo rất nhiều tranh.
Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Tyler là một tấm gương cỡ đại rất to treo trong phòng khách. Tyler tò mò lại xem, điều kì lạ là mặc dù nội thất trong nhà bám bụi khá nhiều, nhưng tấm gương lại khá sạch sẽ, thậm chí nó không để lại vệt tay khi cậu bé quệt qua.
Điều này khiến Tyler khá thích thú, cậu bé nghiêng đầu chăm chú nhìn vào tấm gương.
"Không lẽ lại giống mấy bộ phim kinh dị mình từng xem? Nhân vật chính chuyển đến một ngôi nhà ma, sau đấy thì bị giết?"
Suy nghĩ này khiến Tyler có chút hoảng, cậu bé tự trấn an bản thân rồi lên tầng tìm phòng của mình.
Lúc đấy Rose đã lên phòng cất đồ, căn phòng mà cô bé chọn là một căn phòng nhỏ, nhưng được bố trí nội thất khá đẹp. Có một chiếc giường đơn ở giữa, cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ, bên trái góc phòng đối diện cửa ra vào là một bộ bàn ghế.
Cất đồ xong, Rose tò mò đi khám phá xung quanh nhà. Căn nhà rộng 500m vuông, tổng cộng có 3 tầng, gồm một phòng ăn, một phòng khách, 6 phòng riêng, tầng trên cùng là tầng áp mái dùng để làm nhà kho.
Rose xuống phòng khách, dường như cô bé cũng chú ý đến tấm gương lớn sau ghế sofa. Chưa kịp lại xem thì tiếng của bố cô từ khu vườn sau nhà đã gọi lớn. Thế là Rose lại phải chạy ra vườn.
"Con nhìn xem khu vườn này có thể trồng rất nhiều rau đấy, Aoife thích hoa hồng, có lẽ bố sẽ mua một vài loại về trồng. À! Bố mẹ đã đăng kí cho con và em học tại một trường trong thị trấn, ngôi trường khá ổn, bố nghĩ con sẽ thích." Michaels vui vẻ nói.
"Con không muốn đến trường! Con có thể tự học ở nhà, bố mẹ biết môi trường học đường không phù hợp với con mà!" Rose bất bình lên tiếng.
"Bố mẹ đã để con ở nhà suốt 15 năm rồi, con không thể lúc nào cũng ru rú trong nhà được, giờ là lúc con tập thích nghi với môi trường mới."
"Nhưng..."
"Bố mẹ đã đăng kí rồi, với lại con cũng khá xinh xắn đấy chứ! Bố nghĩ con sẽ sớm hòa nhập thôi!"
Nói rồi Michaels rảo bước vào trong nhà, để lại cô con gái hậm hực ngoài vườn.
Nhìn tổng thể thì Rose khá xinh, từ nhỏ đã được mọi người đặt biệt danh là hoa khôi tương lai của phố. Nhưng chỉ với điều đấy thì không thể giúp cô bé trấn an bản thân được, trên mạng còn có rất nhiều vụ học sinh nữ bị tẩy chay vì quá xinh đẹp và học giỏi. Bản thân cô bé cũng khá khép kín và có chút kì quái, khi mà các bạn nữ ở tuổi này đã biết chăm chút cho bản thân, quan tâm đến vấn đề làm đẹp và bọn con trai, thì mối quan tâm của Rose chỉ đơn giản là pha chế dung dịch. Vì điều đó là bố mẹ cô bé phát hiện cô có năng khiếu về môn hóa học.
Cùng lúc đấy Tyler phát hiện bên dưới phòng bếp có một căn hầm. Sự tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy, cậu cầm theo đèn pin rồi đi xuống từng bậc thang một.
Đường hầm khá nhỏ, ánh sáng từ đèn pin có thể chiếu được một quãng đường khá dài.
Cuối con đường có một khoảng trống có thể chứa được 15 người, trên tường có gắn một cái thang gỗ dẫn lên trên nóc tường. Tyler soi đèn pin lên thì phát hiện có một cửa gỗ nhỏ đủ chỗ cho một người lớn chui ra ngoài, cậu ngậm lấy đèn pin rồi bắt đầu trèo lên cái thang. Thang gỗ kêu "kẽo kẹt! Kẽo kẹt" khiến cậu bé vừa trèo vừa lo sợ, nhưng rồi cũng phải tự an ủi bản thân.
Lên đến nóc tường, Tyler phát hiện cửa đã bị khóa, cậu bé không có cách nào đẩy được nó lên, dường như cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Thế là Tyler lại phải trèo xuống, rồi quay lại hướng nhà bếp.
Trèo lên khỏi căn hầm, một mùi hương thơm thơm gồm gà rán và mì Ý xộc vào mũi cậu, cơn đói ập đến khiến niềm mong muốn được lấp đầy bụng của cậu bé càng mãnh liệt.
"Con chui ở chỗ nào mà bẩn thế? Rửa tay đi rồi ra ăn!"
Tyler ngoan ngoãn đi rửa tay, sau đấy liền chạy vào bàn ngồi ăn. Suốt bữa ăn cậu chỉ cắm cúi gặm đùi gà, bố mẹ hỏi gì cũng chỉ ậm ừ.
"Xung quanh không thấy ai hết bố nhỉ?" Rose hỏi.
"Chỗ này trước là khu bỏ hoang, sau có một gia đình đến xây rồi ở, nghe nói nhà họ đông con, ở đây đường đi không thuận lợi, lại còn vắng người nên sau họ chuyển qua chỗ khác sống."
"Sao người ta không đến mua hả bố?" Rose hỏi.
"Bố chịu! Đi hỏi người ta ấy!"
"Nhà mình là đời thứ 2 đấy!" Aoife vui vẻ nói chuyện với 2 bố con.
Ăn xong, ba bố con giúp mẹ rửa bát.
9 giờ tối,
"Chị Rose! Giúp em với!"
"Cái gì thế Tyler?"
Rose đang nằm trong phòng loay hoay pha chế nước hoa, bỗng nghe tiếng cậu em trai hét toáng lên gọi mình.
Cô bé liền chạy sang.
"Có chuyện gì thế Tyler? Mày đâu rồi?"
"Em ở dưới này."
Rose nhìn xuống sàn, cách một đoạn khoảng 3m cô bé thấy một khoảng đen nhỏ. Rose đi lại gần thì thấy Tyler đang ở bên dưới loay hoay với chiếc thang gỗ bị gãy.
"Tao không nhấc được mày lên khỏi cái hố đấy được đâu đấy, Tyler!" Rose bất lực nói.
"Em không cần! Xuống đây đi xem chỗ này với em."
Rose lưỡng lự một hồi, xong cô bé vẫn nhảy xuống. Căn hầm khá thấp, khoảng 2m, cô bé nhảy xuống khá dễ dàng.
Rose và Tyler đi dọc theo con đường đá, ánh đèn pin chiếu rọi khắp đường. Dường như có thêm chị gái nên Tyler có vẻ can đảm hơn, cậu xung phong đi trước soi đèn.
"Sao ở trong phòng em lại có một căn hầm nhỉ?" Rose không khỏi thắc mắc.
"Ở dưới bếp cũng có, em mới tìm được lúc nãy." Tyler đáp.
"Có lẽ tao nên thiết kế một chỗ để pha chế nước hoa ở đây." Rose vừa suy nghĩ vừa nói.
"Mấy cái đống nước hoa đấy của chị thì làm gì có ai mua." Tyler chế nhạo.
Rose trừng mắt nhìn cậu em.
Đi được một đoạn, họ thấy một cái cửa gỗ. Tyler không chần chừ, cậu định mở cửa nhưng Rose ngăn lại: "Nhỡ có gì bên trong thì sao?"
"Chị nhát thế!" Tyler cười.
Thế là Rose đành để Tyler mở cửa. Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến hai đứa không khỏi rùng mình. Trước mặt là một khoảng trống đen xịt. Khiến họ có ý định quay trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top