Biến mất

Tyler dẫn Eva đi dọc theo con đường đá, tay mỗi đứa cầm một cái đèn pin, để đề phòng, Tyler đã thủ sẵn hai cục pin dự phòng cho vào túi áo khoác. Cái mùi ẩm ẩm mát mát của tường đá làm Eva thấy bất an, con bé cảm thấy sợ. 

*Có khi nào cậu ấy định giở trò gì xấu với mình không nhỉ?*

Con bé nghĩ thầm, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, sau đấy thì đâm sầm vào lưng cậu bạn.

"Đến nơi rồi." Tyler nói.

Trước mặt là một cánh cửa gỗ, Tyler vặn tay nắm cửa. Cửa mở ra, một khoảng trống đen mịt làm Eva cảm thấy ớn lạnh. Eva cảm giác lành lạnh sống lưng, con bé rùng mình một cái.

Tyler ra kí hiệu cho cô bạn đi theo mình, Eva chần chừ một lúc, rồi cũng chạy theo sát Tyler. Tốc độ đi của Tyler bình thường, nhưng con bé cảm giác như cậu bạn đang cố tình đi chậm lại. Con bé muốn hỏi còn bao lâu nữa thì đến nơi nhưng miệng không thể thốt ra được câu nào, chân bước từng bước, đều đều như một cái máy. 

Tyler dừng lại, chiếu đèn khắp tường đá. Nó thấy một công tắc điện màu vàng, thế là nó lấy tay che mắt cô bạn rồi bật công tắc lên. Cả căn phòng được thắp sáng, vẫn là khung cảnh đáng sợ ấy, nhưng hình như lần này có gì đó khác khác.

"Tớ sẽ cho cậu xem... Ơ! Pine đâu?" Tyler đang vui vẻ nói với cô bạn thì bị khựng lại, cậu nhìn khắp phòng, cố tìm con thỏ nhỏ nhưng chẳng thấy đâu, cả cái lồng sắt cũng biến mất, cứ như cả hai chưa từng tồn tại.

"Pine là ai?" Eva ngơ ngác hỏi.

"Con thỏ trắng tớ tìm được trong rừng, tớ nhốt nó trong cái lồng sắt để ở đây nhưng quay lại thì không thấy!" Tyler ủ rũ.

"Chắc nó thoát được, rồi chạy đi mất rồi." Eva an ủi, rồi con bé nhìn qua căn phòng một lượt. Sau khi nhìn qua căn phòng, con bé phát hiện câu vừa rồi vô cùng vô lí. Căn phòng không có lấy một ô cửa sổ nào, thậm chí cả cửa thông gió, ngoại trừ cánh cửa gỗ.

*Ơ! Thế thì con thỏ chạy đi đâu được nhỉ?* Con bé thắc mắc.

"Hình như căn phòng này có ma, Eva ạ!" Tyler quay sang cô bạn cười bất lực.

Câu nói ấy làm cho cái mặt trắng trẻo của con bé xám xịt, theo bản năng nó hơi nhích người về phía cậu bạn, mắt xanh hơi rơm rớm nước.

"Đi nào, chúng ta ra khỏi đây thôi!" Tyler đẩy nhẹ cô bạn gái đi trước, để mình đi sau. 

Hai đứa quay lại khoảng trống ban đầu, cái thang gãy đã được cậu bé thay bằng cái mới, chắc chắn hơn. Hai đứa trèo lên. Eva nhìn đồng hồ, rồi chợt nhận ra, "Chết rồi! Chúng ta muộn giờ ăn tối rồi! Nhanh lên Tyler!" Con bé giục.

Hai đứa trẻ nhanh chóng xuống phòng ăn, mọi người đã bắt đầu ăn. Hai bà mẹ nhìn thấy chúng thì bắt đầu giục ngồi vào bàn ăn. Còn hai cái ghế trống, Kevin và Rose không muốn ngồi gần nhau nên chúng đã tự giác nhường chỗ cho đôi bạn, thực ra Kevin vốn không thích ý nghĩ này lắm, như thế thì có khác gì "tiếp tay cho giặc", nhưng biết sao được, nó cũng đâu có ưa gì con bé con chủ nhà kia.

Bữa ăn hôm ấy ngoài tiếng nói chuyện của hai ông bố, thì còn có tiếng hai bạn trẻ gắp đồ ăn cho nhau.

"Tyler ăn thử món mì đi! Mẹ tớ nấu món này ngon nhất đấy!" 

"Món súp cũng ngon lắm!"

Hai bà mẹ nhìn thấy cảnh này thì nhìn nhau cười. Rose cảm thấy ngán ngẩm bên cạnh, Kevin ở đầu bàn cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt thằng bé đen lại, thi thoảng tiếng cười khúc khích của Eva vang lên làm cho người Kevin tức đến nỗi run bần bật. Bữa ăn hôm ấy Kevin chỉ ăn được một bát súp nhỏ.

Rose vốn không quan tâm đến chuyện trời trăng mây đất gì cả, con bé cứ chăm chăm gắp liên tục, tay không ngớt, miệng cũng chẳng dừng. Thế là bữa ăn hôm đấy chủ yếu là để Rose thưởng thức.

Sau bữa ăn tối, hai đứa trẻ nhà Amber và Eva ở lại giúp hai mẹ dọn dẹp. Kevin ăn xong thì biệt tích, mà cho dù nó có ở lại thì cũng không giúp được gì. 

Tyler rửa bát, Rose giúp mẹ đi đổ rác còn Eva gọt hoa quả tráng miệng.

Còn hai ông bố thì kéo nhau ra ngoài hàn huyên tâm sự, "Hai đứa trẻ có vẻ ưng nhau ông nhỉ?" Michaels cười lớn.

"Ha ha! Nếu vậy thì chờ Kevin nhà tôi với Rose nhà ông yêu nhau nữa thì làm đám cưới luôn, cho nó tiết kiệm." Brian đập đập vào vai ông bạn.

Nói xong hai ông bố cười lớn, tự nhiên nhận được hai cái nhìn của bà mẹ, hai ông bố hơi "rén", thế là họ ngồi im thin thít.

"Chúng nó đang nhỏ, yêu đương ở thời điểm này tôi không cho phép!" Aoife nói.

"Eva là con gái, bố nó còn là chức cao, bạn trai của nó chắc chắc không được là loại tầm thường, ảnh hưởng danh tiếng nhà này!" Grace nhâm nhi tách trà đương nghi ngút khói, câu từ nặng nề có chút không phù hợp của bà làm Aoife nổi giận.

"Thế nào là loại tầm thường? Ý cô đây là gì nhỉ? Cô xem con trai chúng tôi là loại gì thế?" Aoife tức giận nói lớn.

"Ý gì là ý gì? Tôi thấy có gì nói đấy! Con trai cô mới vào trường đã cố ý gây sự, đánh con trai tôi, còn liên lụy tới Eva nhà tôi."

"Con trai cô làm phiền con gái tôi! Tyler là em, tất nhiên nó phải ra giúp chị nó rồi. Còn con gái cô là Chủ tịch hội học sinh, cái việc nó đứng ra giúp đỡ bạn bè là trách nhiệm của nó, liên quan gì đến con trai tôi?"

Hai bà mẹ trừng mắt nhìn nhau, hai ông bố nhìn nhau đầy vẻ ái ngại. Brian lên tiếng, "Thôi nào, đứa trẻ nào chẳng phải lớn lên rồi lập gia đình, có người yêu sớm hay muộn thì cũng là chuyện bình thường mà."

"Đúng rồi đấy! Tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô, Grace!" Michaels dịu giọng làm hòa. Aoife liếc chồng một cái, rồi đứng dậy định bỏ vào bếp.

Eva mang trái cây ra, bầu không khí ngột ngạt làm con bé có chút khó xử. Hai ông bố như vớ được vàng, "Nào nào, trái cây đến rồi, mọi người cùng ăn đi!" Nói rồi Michaels đút cho vợ một miếng.

"Eva! Mau mau gọi hai bạn và em con lại đây ăn đi! Ngon quá đi mất!" Bố Brian giục con gái.

Eva chạy vào bếp gọi Tyler và Rose.

"Rose ăn nhiều mà sao vẫn gầy thế cháu?" Bác Brian hỏi Rose.

"Khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của con bé kém, nên nhìn người nó cứ như que củi ấy. Tóc tai thì xơ xác, nhìn có giống một đứa con gái không cơ chứ."

"Mẹ!" Rose uất ức.

"Kevin đâu rồi?" Eva chợt nhớ đến cậu em út.

"Nãy tớ thấy nó đi ra sau vườn, chắc ra đấy ngắm hoa hồng." Rose nhàn nhạt đáp lại.

"Thằng đấy nhìn thế mà ẻo lả phết chị nhỉ?" Tyler thì thầm vào tai cô chị, cười cười.

Rose liếc thằng em một cái, rồi nói: "Con lên phòng trước đây!"

"Từ từ, cháu đi gọi thằng con hộ bác, sắp muộn rồi, nó phải về mai đi học." Bác Brian gọi với theo Rose. Con bé chán nản đành nghe theo.

Rose đi ra sau vườn, con bé nhìn quanh tìm Kevin, trước mặt là một khoảng trống đen ngòm, im phăng phắc. Nó thấy sợ cái khung cảnh này, "Thế thôi! Khỏi tìm, nhìn là biết thằng quỷ đấy không có ở đây, chuyển địa điểm tìm vậy." Con bé thầm nghĩ.

Thế rồi nó đi lên tầng, đi lên phòng, rồi lại đi xuống dưới nhà tìm. Tìm được một hồi vẫn không thấy Kevin đâu, nó bắt đầu thấy chán cái trò này, định ra thông báo với mọi người thì chợt nhớ ra, "Tyler có nói ở dưới bếp có một căn hầm, có khi nào thằng nhóc kia xuống dưới đấy không nhỉ?" Rose thầm nghĩ. Nghĩ như vậy nhưng con bé cũng chẳng dám xuống tìm một mình, nó đi ra phòng khách nói với Tyler: "Tao nghi thằng Kevin xuống căn hầm dưới bếp mày bảo, xuống với tao."

"Ui xời! Kệ nó đi! Khi nào nó chán thì tự mò lên." Tyler tỏ vẻ không quan tâm.

"Cái gì cơ? Kevin xuống căn hầm nào cơ?" Eva ngơ ngác hỏi, giọng hơi lớn.

"Căn hầm? Căn hầm gì?" Bố mẹ quay sang hỏi.

"Dạ không có gì đâu ạ." Rose xua xua tay, nó nói nhỏ với Eva: "Tớ và Tyler tìm đc hai căn hầm bí mật ở nhà này, tìm mãi không thấy Kevin nên tớ nghĩ nó tìm được căn hầm rồi chui vào đấy rồi."

"Thế thì chúng ta mau đi gọi Kevin thôi, muộn quá rồi." Eva sốt sắng.

"Đi thôi!" Rose đứng đậy, đoạn, nó quay sang nháy mắt với Tyler, ra hiệu đi cùng. Tyler biết tỏng cái trò mèo này của chị mình, bà chị cậu chỉ muốn đi tham quan nốt cái căn hầm còn lại thôi, không ngờ Eva đi theo thật. Nó đành xin phép bố mẹ rồi dẫn hai cô gái đi tìm căn hầm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top