thu

gió vội vàng thổi, đẩy thêm một mùa nữa qua đi.

lá xanh tươi sắc dần chuyển mình sang màu nắng tươi, vài chiếc khác thì rủ nhau nhuộm hẳn một màu đỏ hỏn.

lần này gã đã không quên lưu số của em vào danh bạ điện thoại,

để rồi cả hai chẳng bao giờ đụng đến nó.

thời buổi khoa học hiện đại, mà họ chỉ dùng cách viết thư tay truyền thống,

cũng chả hiểu tại sao hai người lại làm thế, ban đầu thực có hơi bất tiện khi cả hai ở khá xa nhau,

nhưng suy cho cùng, gã và em lại thích thứ cảm giác chau chuốt cho bức thư nhỏ bé,

những dòng tâm tư không dám ngỏ lời gửi qua từng vết mực nhòe khi viết vội viết vàng để gửi cho người kia,

đợt cảm xúc thô sơ, mà mới mẻ ánh lên từng bao thư ố màu,

ở giữa lòng thành phố hối hả, vẫn còn thứ tình cảm giản đơn và đầy màu sắc.

wilbur bắt đầu tiến bước với con đường âm nhạc của mình, gã ngồi với em ngoài ban công chật hẹp trong căn hộ bừa bộn,

đánh cây đàn sẫm màu đã đi theo wil qua từng thăng trầm cuộc đời, vài nốt nhạc đầu có hơi lạc nhịp nhưng một lúc đã có nên một giai điệu êm tai,

em chỉ lặng lẽ ngồi xem gã hát, đôi lúc cũng ngân nga theo một âm điệu.

wilbur nhìn quackity nhắm nghiền đôi mắt mà chăm chú lắng nghe bản nhạc mãi chưa hoàn thiện này của gã,

má thêm đậm màu một chút đỏ như chiếc lá phong treo mình trên cành, gió thu cứ thế mà thổi từng đợt ngoài hiên, xoa dịu trái tim thổn thức của wil.

em giờ là chàng thơ trên những nốt nhạc đơn của gã,

những bản tình ca gã mãi giấu nhẹm sau góc hộc tủ, dần dần cũng chẳng còn chỗ chứa.

gã lạc mãi trong em bao nhiêu cái thu say nắng,

những bức thư vẫn được gửi đi, những lời tâm tư không sao kể hết.

chuyện tình của hai kẻ đơn côi;

chợt bung nở giữa cái thu nắng dịu, vội vã mà khó lòng buông tay,

chẳng nói một lời, đã vội rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: