Chương 8

FLASHBACK

Quách Thành Vũ của năm mười sáu tuổi lần đầu tiên được trải nghiệm một cách chân thực nhất thế nào là mộng xuân. Trong giấc mơ đầy hoang đường xen lẫn muôn vàn kích thích khó tả đó, anh thấy mình đè Trì Sính dưới thân, không ngừng tìm kiếm khoái cảm từ từng điểm nhạy cảm nhất bên trong hắn. Tay trái anh ôm chặt thắt eo thon gọn gợi cảm của hắn, tay phải nắm lấy vai hắn xoa nhẹ như thể muốn trấn an.

"Thành Vũ... sâu quá... Thành Vũ... Mẹ kiếp, anh sắp bị em chơi chết rồi..." – Trì Sính vừa gọi tên anh, vừa liên tục chửi thề.

Chẳng biết làm sao mà người trong mộng của anh lại đột nhiên biến thành người thật rồi. Trì Sính quen đường quen nẻo, lễ phép chào hỏi mẹ Quách Thành Vũ xong thì liền chạy đến hướng phòng riêng của anh, nhác thấy cửa phòng anh đã lớn tiếng gọi: "Thành Vũ!!!!!"

Hồn phách Quách Thành Vũ bị tiếng gọi này của Trì Sính lôi từ trong giấc mơ ướt át kia về với thực tại.

Trì Sính trước nay chả bao giờ chịu gõ cửa phòng Quách Thành Vũ, thường chỉ gọi một tiếng như thế rồi sẽ trực tiếp mở cửa mà xông vào luôn. Anh trước giờ không có ý kiến gì với thói quen này của hắn, nhưng lần này anh thật sự bị hắn dọa đến suýt đứng tim. Giây phút hắn vừa mở cửa, anh liền ngồi bật dậy, gấp gáp cầm chăn che vội nửa thân dưới đang sinh long hoạt hổ của mình. Hành động của anh không tính là chậm, hắn cũng chẳng kịp nhìn thấy gì bên dưới tấm chăn dày đó. Thế nhưng, đều là con trai với nhau, còn đang ở độ tuổi có ngàn vạn hiếu kỳ về mặt sinh lý, thêm nữa hắn còn lớn hơn anh hai tuổi, những gì anh đang trải qua hắn sớm đã được thử nghiệm từ hai năm trước rồi, cho nên vừa nhìn động tác của người đang ngồi trên giường hắn liền đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Trì Sính cười ranh mãnh, từ từ bước về phía Quách Thành Vũ: "Dựng rồi? Để tôi giúp em."

Bị nói trúng tim đen, anh cảm thấy có hơi mất mặt, quát hắn: "Cút ra ngoài."

Hắn cất đi dáng vẻ lưu manh bại hoại thường ngày, dịu giọng thương lượng với anh: "Tôi giúp em tuốt, nếu không sẽ khó chịu đó."

Thấy anh không tiếp tục đuổi hắn nữa, xem như anh đã ngầm đồng ý. Hắn đi đến bên giường, đặt chiếc gối nằm của Quách Thành Vũ tựa vào đầu giường, rồi nói: "Dựa vào đây."

Anh hiếm khi ngoan ngoãn tùy hắn sắp xếp, lần này vậy mà lại là một ngoại lệ. Hắn ngồi xuống đối diện anh, không mở chăn ra mà chỉ luồn tay vào bên dưới lớp chăn, cầm lấy thứ kia, kiên nhẫn giúp anh giải tỏa dục vọng.

Quách Thành Vũ lần đầu tiên bị người khác cầm lấy thứ đó trong tay là một cảm giác cực kỳ kỳ lạ mà trước đây anh chưa từng trải qua. Anh khẽ nâng tầm mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của đối phương, trong lòng bất chợt cảm thấy có chút nhẹ nhõm: "Thì ra thật sự không xem anh là anh trai."

Thành thật mà nói, Quách Thành Vũ từ lâu đã ý thức được tính hướng của bản thân, cũng đã sớm nói rõ với ba mẹ mình về chuyện này, Trì Sính và bạn bè đều biết, đây chẳng thể xem là bí mật gì to tát. Nhưng trước năm mười sáu tuổi, anh vẫn luôn cho rằng anh chỉ xem Trì Sính là anh trai mà thôi, có lẽ một phần là vì Quách Thành Vũ là con một trong gia đình, từ lúc sinh mệnh bắt đầu cho đến hiện tại không hề có anh chị em làm hình mẫu để so sánh, nên chính bản thân anh cũng hơi mơ hồ về mối quan hệ giữa mình và Trì Sính. Trì Sính lớn hơn anh hai tuổi, mọi lúc mọi nơi đều sẽ bảo vệ anh, nuông chiều anh, mà anh cũng sẽ tự nhiên tiếp nhận tất thảy những điều này. Cho đến tại thời khắc này, sau giấc mộng đêm qua, Quách Thành Vũ cuối cùng đã hiểu ra rồi. Anh không thật sự xem Trì Sính là anh trai mình, hoặc là... không chỉ là anh trai. Trì Sính đối với anh là tình thân và cả tình yêu.

Nhác thấy Quách Thành Vũ cứ nhìn mình rồi ngẩn người, Trì Sính chơi xấu gia tăng tốc độ, lực tay cũng mạnh hơn, kéo tâm trí của cái người đang trên mây kia về với thực tại.

"Em rốt cuộc tin tưởng tôi đến mức nào hả? Thằng nhỏ của em còn đang trong tay tôi mà còn dám thả hồn lên mây? Không sợ tôi bẻ gãy nó à?"

Quách Thành Vũ nhếch mép, nắm chắc phần thắng, đáp: "Anh không nỡ." Dứt lời, anh vô thức ngửa đầu ra sau, tiếng rên trầm đục hòa vào không khí, hưởng thụ cảm giác từ bàn tay rắn rỏi của người kia mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top