Chương 7

FLASHBACK

Trong khi Quách Thành Vũ luôn đứng vững trong top 10 của lớp thì Trì Sính cũng trong top 10 nhưng là từ dưới đếm lên. Năm Trì Sính vào cấp ba, ba mẹ Trì Sính vì lo lắng cậu có nguy cơ không đỗ nổi đại học nên đã mời rất nhiều gia sư về dạy riêng cho cậu. Thế nhưng, hết người này đến người khác đều bị cậu dọa chạy mất, ai cũng không trụ nổi quá ba ngày. Trì Viễn Đoan cực kỳ nhức đầu với thằng nhóc bướng bỉnh nhà mình, lại nhìn nhóc con nhà họ Quách chẳng bao giờ bị mời phụ huynh hay bị mắng vốn như thằng con mình thì có hơi hơi muốn quẳng Trì Sính ra đường, mặc cậu tự sinh tự diệt.

Trì Viễn Đoan cuối cùng quyết định ra tối hậu thư với Trì Sính. Ông sẽ không can thiệp đến việc học của cậu nữa, cũng không tiếp tục mời gia sư mới, nhưng cậu phải cam đoan tự mình chấn chỉnh lại việc học, nếu không, bắt đầu từ học kỳ sau, ông sẽ nói với ba mẹ của Quách Thành Vũ, cấm tuyệt đối cậu đến nhà tìm Quách Thành Vũ nữa.

Trì Sính nghe xong thì trợn mắt nhìn ông già nhà mình, thầm nghĩ: "Đúng là vỏ cam dày, à không phải, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, còn dám lấy Thành Vũ ra uy hiếp mình, sao nay ông già cao tay thế?!"

"Trừng ai đó thằng ranh con?" – Trì Viễn Đoan kí đầu Trì Sính: "Làm sao? Không chịu đúng không? Không chịu thì khỏi phải chờ tới học kỳ sau, bây giờ ta lập tức gọi cho ba của Tiểu Quách luôn, từ hôm nay cấm mày qua đó làm phiền thằng bé học hành nữa." – Ông cầm điện thoại trên tay, lướt đến dãy số cần gọi.

Trì Sính vội giựt lấy điện thoại trên tay Trì Viễn Đoan, nhe răng cười hòa hoãn: "Ba, con nghe lời. Ba đừng gọi chú Quách mà. Bảo đảm với ba, học kỳ sau con sẽ tăng 5 hạng, nếu không, tùy ba xử trí." – Cậu trả lại chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn vào tay ông, mang cặp lên, chạy ra cửa, chỉ quẳng lại một câu: "Giờ con đi tìm Thành Vũ học bài đây, mai con về nhá."

Trì Viễn Đoan dõi theo bóng lưng nhanh chóng mất hút sau cánh cổng lớn của thằng con mình mà lắc đầu ngán ngẩm, nghiêm túc suy xét xem có nên gửi thêm chút tiền bạc, quà cáp cho nhà họ Quách không. Thằng con mình suốt ngày ăn, ngủ ở nhà người ta, gọi về cũng không thèm về, người ngoài nhìn vào không chừng còn tưởng cậu là con rơi của nhà họ Quách.
_________________________________

"Thành Vũ ơi!!!!!" – Trì Sính vừa kêu vừa mở cửa phòng riêng của Quách Thành Vũ thì thấy cậu đang ngồi trước bàn học làm bài tập.

Nghe tiếng Trì Sính, cậu mới ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay về phía Trì Sính xem như lời chào rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình.

Bàn học của Quách Thành Vũ tương đối rộng, giống với kiểu dành để họp nhóm hơn là bàn học đơn, vì cậu thích bày rất nhiều sách vở lên bàn, khi nào học xong mới dọn luôn một thể. Chiếc bàn gỗ được đặt sát cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài rọi vào.

Trì Sính đi đến chỗ bàn học, ngồi xuống chiếc ghế có đệm tựa lưng được đặt ngay bên cạnh Quách Thành Vũ. Mọi khi cũng sẽ như vậy, Quách Thành Vũ ngồi bên phải học bài, Trì Sính thì ở bên trái chơi điện thoại. Hôm nay ấy vậy mà lại có chút khác thường, thay vì lấy điện thoại từ trong túi quần ra như mọi khi, Trì Sính lại lấy sách vở từ trong ba lô ra đặt lên bàn, sau đó ung dung lật sách tìm phần bài tập về nhà mà giáo viên đã giao rồi mới bắt đầu giải từng đề một.

Trên mặt Quách Thành Vũ thoáng vẻ bất ngờ, cậu dừng bút, hơi nhướng mày, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Trì Sính: "Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Trì thiếu mà cũng chịu làm bài tập về nhà rồi?"

Trì Sính tặc lưỡi, đáp: "Nếu không phải vì ông già nhà tôi quá cao tay, tôi cũng chẳng thèm làm đâu."

Quách Thành Vũ cười cười hỏi tiếp: "Làm sao? Anh bị ba nuôi uy hiếp gì rồi? Anh mà cũng sợ bị uy hiếp à?"

"Dĩ nhiên là..." – Trì Sính lập tức trả lời, nhưng mới nói được hai chữ thì đột nhiên khựng lại, cậu nghĩ thầm: "Nếu nói với Thành Vũ mình ngoan ngoãn học bài là vì bị ông già lấy em ấy ra uy hiếp thì nghe cứ thảm thảm thế nào ấy. Nghe cứ như mình muốn chơi với em ấy lắm vậy. Mất mặt chết mất."

"Hửm?" – Quách Thành Vũ ra hiệu hối thúc cậu nói tiếp.

"Không có gì. Xui thôi. Em đừng hỏi nữa, mau làm bài tập của em đi." – Trì Sính nói liên tục một tràng rồi giả bộ chăm chú làm bài tập của mình, sợ bị Quách Thành Vũ tiếp tục gặng hỏi.

May mà Quách Thành Vũ thấy cậu không muốn nói thì cũng không tiếp tục truy hỏi đến cùng. Chỉ là... chỉ là ở một góc mà Trì Sính không nhìn thấy, Quách Thành Vũ lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Trì Viễn Đoan.

Ba nuôi, kế hoạch của con thành công rồi, ba xem nên thưởng cho con cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top