Chương 5
FLASHBACK
Trì Viễn Đoan không thích nhiều lời, mắt thấy Trì Sính nhất quyết cãi lời mình thì liền chốt hạ một câu: "Một là sáng mai cùng ta đi gặp chú Trương, hai là ta sẽ đổi trường cho con, tự mình chọn."
Trì Sính tức đến phát điên nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể đóng sầm cánh cửa phòng làm việc của Trì Viễn Đoan, quay lưng bỏ về phòng mình. Cậu đập nát đồ đạc trong phòng để hả giận rồi mới với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường, tìm đến khung trò chuyện giữa cậu và Quách Thành Vũ, ngẫm nghĩ một hồi mới gửi tin nhắn qua bên kia.
Ngày mai anh phải đi gặp đối tác với ba, không chở em đi học được. Nhưng anh chắc chắn đúng bốn giờ rưỡi sẽ đến đón em tan học. Thật đó. Nhất định sẽ không thất hứa đâu.
Quách Thành Vũ cũng như Trì Viễn Đoan, không hề cảm thấy chuyện này có gì lớn lao, cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao Trì Sính lại có phản ứng lớn như vậy.
→ Được rồi. Anh về kịp thì đến đón em, không thì cứ nhắn em một tiếng, em tự về là được.
Yên tâm, bốn giờ anh sẽ có mặt ở cổng trường, không để em phải chờ đâu.
Dường như giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ có một quy tắc không nói thành lời. Tin nhắn cuối cùng trong khung trò chuyện luôn luôn từ phía Trì Sính. Tương tự, không cần biết là ai chủ động gọi đối phương, người cúp máy sau cùng vẫn luôn là Trì Sính.
_____________________________________
Đúng như lời đã hứa, đồng hồ trên tay vừa điểm bốn giờ, Trì Sính đã có mặt trước cổng trường. Dẫu biết rằng còn hẳn ba mươi phút nữa Quách Thành Vũ mới tan học, Trì Sính vẫn muốn đến sớm, cậu không cho phép bất kỳ chuyện gì khác bất ngờ xảy đến khiến cậu lại phải thất hứa với Quách Thành Vũ.
Thế nhưng Trì Sính chờ rồi lại chờ, nhìn kim phút đã chạy đến số chín nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Quách Thành Vũ đâu, Trì Sính không khỏi cảm thấy sốt ruột.
Thành Vũ, anh đang chờ em dưới tán cây bên phải cổng trường, em ra chưa?
Chờ thêm năm phút, cậu vậy mà vẫn chẳng hề nhận được chút phản hồi nào từ đối phương. Trì Sính lập tức cảm thấy không ổn, cậu trực tiếp gọi điện cho Quách Thành Vũ. Tiếng chuông từng hồi từng hồi vang lên, dài đằng đẵng đốt hết ruột gan của cậu nhưng lại chẳng có người bắt máy. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, nhanh chân chạy đến lớp của Quách Thành Vũ hỏi thăm, trong lớp chỉ còn lại một học sinh duy nhất đang vừa chậm chạp thu dọn cặp sách vừa chờ phụ huynh đến đón.
Trì Sính hớt hải chạy đến, hỏi: "Nhóc con, có nhìn thấy Quách Thành Vũ không?"
Cậu nhóc nhìn dáng vẻ như hung thần ác sát của Trì Sính thì lắp bắp trả lời: "Có... có ạ. Lúc nãy có mấy anh lớp trên đến tìm cậu ấy, cậu ấy đi chung với bọn họ rồi ạ."
Sắc mặt Trì Sính ngày càng khó coi: "Đi hướng nào?"
Cậu nhóc bị dọa sắp khóc đến nơi, lắc đầu nói: "Em không biết."
Không có thời gian để tức giận, cậu quẳng lại một câu cảm ơn, rồi chạy về hướng con hẻm nhỏ gần trường. Nơi này là chỗ mấy tên đại ca tự xưng thích đến để bắt nạt tụi nhóc trông có vẻ hiền lành, không dám phản kháng. Trì Sính tuy không rảnh làm mấy trò nhạt nhẽo như vậy, nhưng cũng không phải không hề hay biết đến những chuyện xảy ra ngay dưới mắt mình. Cậu vừa chạy ra khỏi cổng trường thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới.
Anh, có người ức hiếp em.
Kèm theo là một cái định vị.
Trì Sính mở định vị ra thì không ngoài dự đoán chính là con hẻm nhỏ khuất sau hàng cây phượng mà cậu vừa nghĩ tới. Cậu tăng tốc, lòng chỉ lo bản thân đến chậm một bước, sẽ có bàn tay của một thằng khốn dơ bẩn nào đó đụng đến người của Quách Thành Vũ. Nếu thật sự như thế, cậu nhất định phải bẻ gãy tay của tên đó.
Trì Sính vừa đến thì liền thấy có ba tên đang nằm ngã sóng soài ra đất, một tên cao gầy khác đang áp sát về phía Quách Thành Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top