Chương 4

FLASHBACK

Năm Trì Sính lên lớp 8 thì Quách Thành Vũ cũng vừa vặn vào lớp 6. Điều này có nghĩa là cả hai sẽ học cùng một trường trung học cơ sở. Trì Sính vì chuyện này mà suốt cả mùa hè đều như mở cờ trong bụng, lần đầu tiên trong đời, cậu trông ngóng cho thời gian trôi qua nhanh nhanh một xíu, nếu có thể ngay lập tức khai giảng năm học mới thì quá ư là tuyệt vời. Một tuần trước ngày kết thúc kỳ nghỉ hè, cậu nhấc máy gọi cho Quách Thành Vũ.

"Thành Vũ, Thành Vũ, tuần sau anh qua nhà chở em đi học nha."

Quách Thành Vũ có hơi không lý giải nổi nguyên nhân khiến Trì Sính hào hứng đến vậy. Dù rằng hai người không học cùng một trường tiểu học, nhưng nhà cả hai cách nhau không xa, Trì Sính cứ rảnh rỗi lại đến tìm cậu, một tuần cậu gặp Trì Sính không dưới mười lần, có học chung trường hay không thì có khác biệt gì đâu.

"Để em qua nhà anh đi, anh qua nhà em không phải ngược đường đến trường à?"

Trì Sính cãi chày cãi cối: "Mặc kệ, anh thích vậy."

Quách Thành Vũ lười cãi với tên ngang ngược đó: "Vậy được. Để em nói dì Mã chuẩn bị thêm một phần đồ ăn sáng cho anh luôn."

"Không cần đâu. Anh đưa em đi ăn sáng. Gần trường học có chỗ bán bánh quẩy với sữa đậu ngon lắm luôn."

Quách Thành Vũ hiếm khi có ý kiến với mấy chuyện ăn uống này, đa phần đều sẽ chiều theo ý Trì Sính: "Ồ, vậy cũng được."

"Vậy sáu giờ rưỡi anh đến đón em nha. Em cứ ngủ đi, trước khi anh ra khỏi nhà sẽ gọi em dậy." – Trì Sính biết Quách Thành Vũ ham ngủ hơn ham ăn, kêu cậu dậy sớm chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu.

—————————————————————

Đêm tối trước ngày khai giảng năm học mới, Trì Sính đến cả báo thức cũng đã đặt sẵn rồi thì đột nhiên bị Trì Viễn Đoan gọi đến phòng làm việc của ông. Cậu ngửi thấy có điềm chẳng lành, chả muốn đi chút nào, nhưng cũng hết cách, chẳng lẽ lại trèo rào trốn khỏi nhà, đành tuân mệnh mà vác xác đi gặp ông.

"Ta đã xin phép trường học cho con nghỉ ngày mai rồi. Ngủ sớm đi, sáng mai cùng ta đi gặp chú Trương." – Trương Vĩ là đối tác rất quan trọng mà Trì Viễn Đoan đang nỗ lực lấy lòng để ký kết hợp đồng sắp tới. Có một lần giám đốc Trương tình cờ gặp Trì Sính thì tỏ ra rất hứng thú với thằng nhóc tinh ranh này, vậy cho nên Trì Viễn Đoan nghĩ, nếu mang theo Trì Sính đến cuộc gặp mặt lần này, không chừng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Chuyện cùng ba mình đi gặp đối tác với Trì Sính mà nói không phải mới mẻ gì, bình thường cậu cũng sẽ không phản đối. Tục ngữ có câu: Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Tuy cậu mọi khi chẳng lo học hành gì cho cam, suốt ngày chơi bời lêu lổng, thế nhưng mỗi lần cùng ba mình ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cách nói chuyện cùng hành xử của cậu dẫu cho không thể xem là lễ độ quy củ, nhưng lại rất khiến người khác yêu thích, là cái kiểu chỉ cần xuất hiện liền có thể vô cùng nổi trội trong đám đông. Mà người làm ăn lại rất ưa cái khí chất trời sinh này, trong mắt bọn họ, học cao chưa chắc làm nên chuyện, nhưng phong thái tự tin, phóng khoáng lại không hề tự cao tự đại là dáng vẻ mà không phải ai cũng bắt chước được.

Riêng lần này là ngoại lệ.

"Không được. Con đã hứa với Thành Vũ mai sẽ đến đón em ấy đi học rồi."

Trì Viễn Đoan chậc lưỡi, không hề cảm thấy đây là chuyện gì to tát, liền nói: "Giờ con gọi cho thằng bé nói một tiếng là được. Tiểu Vũ rất hiểu chuyện, không giận dỗi gì mấy chuyện này đâu mà lo."

Quách Thành Vũ quả thật không hẹp hòi như vậy, Trì Sính không đón được thì cậu tự mình đạp xe đi học, nhà cậu cách trường cũng chỉ khoảng hơn hai mươi phút đạp xe mà thôi. Thế nhưng, Trì Sính lại là quỷ hẹp hòi. Cậu muốn gặp Quách Thành Vũ, muốn sáng mai trời vừa hửng sáng, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy gương mặt của Quách Thành Vũ, yên sau xe đạp là Quách Thành Vũ vì phải dậy sớm mà gục đầu vào lưng cậu, có thể cảm nhận được mấy sợi tóc của Quách Thành Vũ chọc chọc vào lưng áo cậu qua lớp vải sơ mi mỏng khiến lòng cậu có chút ngứa ngáy.

Trì Sính nhăn mặt, lầm bầm chỉ có riêng cậu nghe: "Mẹ nó, vậy mà lão già lại dám bắt mình đổi tất cả những thứ này lấy một buổi gặp mặt đối tác? Buôn bán gì mà lỗ vốn vậy? Một trăm cái hợp đồng cũng chẳng quan trọng bằng việc mình đưa Thành Vũ đi ăn sáng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top