Chương 3
Lưu ý: Chương này có vài tình tiết hơi thô, những bạn chưa đủ tuổi cân nhắc trước khi đọc nhé 🥲
FLASHBACK
Sau trường học có một mảnh đất trống tương đối rộng, đang chờ được cấp phép xây dựng để mở rộng khuôn viên trường. Trì Sính tám tuổi đã bắt chước người ta cúp học. Cậu lẻn ra chỗ đất trống phía sau trường, nơi đó có một dòng kênh hẹp vắt ngang qua, hai bên bờ kênh cách nhau rất gần. Trì Sính lùi lại vài bước lấy đà, đạp chân sau lấy lực, phóng một phát là đã có thể đáp sang bờ bên kia.
"Quá đã! He he he..." – Trì Sính hớn hở.
Cậu nhóc thành công ngay lần đầu tiên đương nhiên không thể dừng lại. Cứ thế bay qua bay lại một hồi đến nỗi sau lưng không biết từ lúc nào đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.
"Á..." – Trì Sính bỗng trượt chân trong một lần chuẩn bị nhảy qua bờ bên kia. Xui xẻo cho cậu, con kênh này tuy nhỏ nhưng được đào khá sâu, nước lại đang trong lúc chảy xiết. Cậu biết bơi, nhưng vì chân vừa bị trượt nên hình như bị trật mất rồi, không đạp nước nổi, vì thế cậu chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa lớn tiếng kêu cứu.
Đúng lúc có một đứa bé khác vì nghe tiếng gọi nên nhanh chóng chạy đến bên bờ kênh, nhanh mắt nhanh chân nhặt một cành cây thả xuống chỗ Trì Sính.
"Giữ chặt." – Đứa bé hét lớn về phía Trì Sính.
Đứa nhỏ này trông có vẻ còn nhỏ hơn Trì Sính vài tuổi, vậy mà lực tay không hề nhẹ chút nào. Hai tay cậu nắm chặt cành cây, dồn hết lực, kéo tên nhóc xa lạ từ dưới nước trèo lên bờ.
Trì Sính bị sặc nước đến mức mặt mũi đều đỏ bừng hết cả lên, nước mắt sinh lý được dịp tuôn trào mất kiểm soát. Cậu vừa ho vừa đưa tay lên mặt lau nước sông lẫn nước mắt xong thì vội nói: "Cảm ơn..." – Cậu ngẩng mặt lên, nhìn đứa trẻ da trắng đến phát sáng, đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt đứng đối diện mình, khựng lại một chút rồi mới tiếp tục: "... em gái."
"Cảm ơn em gái nhỏ đã cứu anh nhé." – Lần này cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tươi mà lặp lại lần nữa như sợ đối phương chưa nghe rõ.
Đứa nhỏ không nói một lời, hai tay cầm mép váy trước đầu gối, tốc cao lên cho Trì Sính xem chú chim nhỏ của mình, nhếch mép xấu xa sửa lại lời Trì Sính: "Em trai. Không phải em gái."
Đây có thể xem là cú sốc lớn nhất đầu đời của Trì Sính, cậu nhìn gương mặt đáng yêu như thiên thần của nhóc con, trong đầu thì tua đi tua lại hành động hư hỏng của cậu mà ngẩn người suốt mấy phút vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đứa nhỏ thấy đã hù dọa người ta thành công thì bỏ váy xuống, nhoẻn miệng cười: "Em tên là Quách Thành Vũ. Tên ngốc, anh tên gì vậy?" – Cậu vừa hỏi vừa đưa tay ra, có ý muốn kéo Trì Sính đứng dậy.
"Trì Sính." – Cậu nói rồi lại lia mắt qua mái tóc có hơi dài hơn so với những bé trai khác của Quách Thành Vũ, không phải kiểu tóc vừa dài vừa mượt của con gái, mà giống kiểu chưa kịp cắt ngắn hơn, nhìn từ sau gáy cứ như một cái đuôi sói tinh nghịch.
Cậu có vẻ vẫn chưa chết tâm, muốn níu lấy chút hy vọng cuối cùng, hỏi: "Em thật sự không phải con gái hả?"
Nhác thấy Quách Thành Vũ định tốc váy lên lần nữa, Trì Sính vội vàng cản lại: "Anh tin rồi, anh tin rồi, tin rồi, em... đừng làm vậy nữa."
Trì Sính – đứa nhóc này sinh ra đã ngậm thìa vàng, được ba mẹ cùng chị gái hết mực cưng chiều, dù có phá phách gây sự gì thì đều có gia đình hậu thuẫn. Thế cho nên, cậu càng ngày càng chẳng để ai vào mắt, người khác muốn cậu đi hướng đông thì cậu nhất định phải đi hướng tây, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, nhất định phải khiến tất cả mọi người không được vui thì cậu mới cảm thấy vui. Nhưng hôm nay, vào chính thời khắc này, cậu vô tri vô thức bị đứa nhỏ mới quen chưa đầy một tiếng đồng hồ này áp chế hoàn toàn. Ấy vậy mà, cậu đến một chút tâm lý phản kháng hay phòng bị cũng chẳng có, cứ như thế thuận theo ý người kia.
Trì Sính vì cái cổ chân đau nên được Quách Thành Vũ vừa dìu vừa đỡ đến phòng y tế. Trên đường đi, cậu hơi hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng trắng của người bên cạnh mà không ngừng suy nghĩ: "Sao xinh đẹp như thế lại có thể là con trai được nhỉ?"
_______________________________
Rất lâu về sau, khi cả hai đều đã trưởng thành, có một lần trong lúc cãi nhau, Trì Sính chỉ thẳng vào mặt Quách Thành Vũ chỉ trích: "Đều tại em! Lúc đó nếu không phải tại em không nói không rằng tốc váy lên trước mặt tôi thì ông đây còn lâu mới cong nhé."
Quách Thành Vũ nhìn người trước mặt đến chuyện vô lý như vậy mà cũng đổ cho anh được, tức đến bật cười. Anh lập tức cởi thắt lưng, mở khóa quần tây đen, giải phóng thứ bên trong, sau đó tay phải đặt sau gáy Trì Sính dùng lực, ép hắn tiếp nhận.
Trì Sính chơi qua vô số người, nhưng con mẹ nó hắn trước giờ chưa từng khẩu giao cho ai cả, cũng chẳng có thằng nào chán sống đến mức muốn hắn khẩu giao cho mình. Thế nhưng người đang giữ chặt gáy hắn là Quách Thành Vũ, thứ đang dần to ra trong miệng hắn là của Quách Thành Vũ, hắn mẹ nó còn có thể làm gì khác nữa, chỉ có thể hầu hạ anh thôi.
"Em lẽ ra lúc đó nên nhét vào miệng anh như thế này nhỉ? Vậy thì hôm nay dù có bị đổ lỗi mới không tính là bị oan."
Giọng Quách Thành Vũ trầm đục mùi vị tình dục, chầm chậm vang lên bên tai của Trì Sính, nghe như thể một lời cảnh cáo, lại ẩn giấu vài phần tình ý khó thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top