Chương 27

Trì Sính nói muốn ăn đồ ăn mà Quách Thành Vũ nấu, vậy cho nên hôm nay anh thu xếp công việc, về nhà sớm hơn mọi ngày để nấu bữa tối cho hắn. Kể từ sau khi xác định quan hệ, hắn ngày nào cũng ở lì nhà anh, đã được một khoảng thời gian rồi hắn chưa quay lại căn hộ của mình.

Còn đúng hai tháng nữa sẽ đến thời hạn mà Quách Thành Vũ đã hứa với Trì Viễn Đoan, vì thế hôm nay không chỉ đơn giản là cùng nhau ăn bữa cơm tối, anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với Trì Sính.

Trì Sính tan làm về, quen thuộc ấn mật mã nhà Quách Thành Vũ, cửa vừa mở ra, hương thơm thức ăn đã tràn ngập trong khoang mũi. Là món sườn xào chua ngọt mà hắn thích ăn. Hắn vội vàng khom người lấy đôi dép mang trong nhà trên chiếc kệ cạnh cửa ra vào, cởi đôi giày da đã mang cả ngày hôm nay ra để thay vào, rồi chỉ sải chân vài ba bước đã đi đến sau lưng người đang bận rộn trong phòng bếp.

"Thành Vũ, mệt chết mất." Hai tay hắn ôm lấy eo anh từ phía sau, dựa đầu lên vai anh mà than thở.

"Anh ngồi chơi không mà cũng biết mệt à?"

Trì Sính không cãi được, vì sự thật chính là như vậy. Hắn vẫn luôn dùng cách này thể hiện sự phản đối của bản thân đối với việc Trì Viễn Đoan ép hắn mỗi ngày đều phải có mặt ở công ty. Cứ như đến để điểm danh cho đủ số vậy, chứ thật ra hắn chả tham gia đến bất kỳ dự án nào của công ty cả. Đây cũng là một phần lý do mà Trì Viễn Đoan nhờ đến Quách Thành Vũ, vì ông hiểu rõ hơn ai hết, cái thằng con trời đánh nhà mình ương bướng, cứng đầu, có đánh chết cũng không chịu hối cải.

Trì Sính nghe Quách Thành Vũ mắng xéo mình thì cũng không cãi lại, chỉ bĩu môi rồi thả lỏng người, đặt hết trọng lượng bản thân lên người anh.

Anh vừa rửa rau, vừa chịu đựng con gấu Koala bám trên người mình, hiếm khi không mắng Trì Sính. Qua một lúc, anh bỗng nhiên lên tiếng: "Trì Sính."

"Hửm?" – Hắn dụi chóp mũi lên đầu vai anh.

"Có muốn kết hôn không?"

Bẵng đi một vài phút vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào từ hắn, anh nói: "Không muốn thì thôi vậy."

Hắn bất chợt đứng thẳng người dậy, xoay người anh lại đối diện với mình, hai mắt ghim chặt trên người anh, muốn xem xem anh là thật lòng hay đang đùa giỡn.

"Tôi muốn. Thành Vũ, em thật sự muốn cùng tôi kết hôn? Thật sự không lừa tôi?"

Anh thở dài: "Em lừa anh làm gì."

Nghe thấy lời khẳng định này của anh, hắn vừa vui mừng vừa như không chờ được, gấp gáp nói: "Vậy được. Chúng ta lập tức kết hôn. Em chờ một chút, giờ tôi ngay lập tức đặt vé máy bay, chúng ta đến Canada kết hôn có được không?"

Nhác thấy Trì Sính đã vào app đặt vé máy bay trên điện thoại, anh nhanh chóng giật lấy điện thoại hắn: "Anh gấp vậy làm gì?"

Hắn thản nhiên nói: "Tôi sợ em đổi ý."

Quách Thành Vũ cạn lời, thầm nghĩ sao tên này chẳng có chút niềm tin nào với mình vậy chứ.

"Không đổi ý, nhưng điều kiện thì có đó." – Ngón trỏ của anh khẽ cong, khỏ nhẹ lên chóp mũi hắn.

"Em muốn gì tôi cũng đồng ý. Trước giờ không phải vẫn luôn như vậy sao."

Anh khẽ cười, chậm rãi nói: "Sáng mai sáu giờ em phải lên máy bay đến Ý, cần ở đó công tác khoảng một tháng. Trì Sính, em mặc kệ anh muốn tự mình mở công ty hay là muốn tiếp nhận công ty của ba anh, một tháng sau lúc trở về nước, em muốn nhìn thấy kết quả thực tế."

Dự án ở Ý của công ty Quách Thành Vũ đúng là rất quan trọng, thế nhưng cũng không nhất định phải ở bên đó suốt cả tháng trời. Anh chỉ là muốn nhân cơ hội này ép Trì Sính chuyên tâm vào công việc, ít nhất đủ để chứng minh với Trì Viễn Đoan lần này hắn thực sự nghiêm túc chứ không phải chỉ là giả vờ ngoan ngoãn.

Thấy Trì Sính không lên tiếng, mà chỉ vô thức nghịch tay mình, anh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Anh lúc trước nói muốn tự mình mở công ty đối đầu với ba anh, em cảm thấy ý tưởng này táo bạo nhưng có hơi trẻ con. Anh đã có sẵn chức vụ ở công ty ba anh rồi, anh nếu không thích cách làm việc hay quan điểm của ông ấy thì vẫn có thể chứng minh bằng cách khác mà. Dự án sắp tới, dùng khả năng của anh làm ra một bản kế hoạch có thể làm hài lòng hội đồng quản trị, chỉ cần anh giành được quyền làm chủ dự án đó, không phải mọi việc đều sẽ theo ý anh à? Đâu cần phải cực khổ tách ra khỏi ba anh làm gì? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Có sẵn quyền lực và tiền bạc trong tay mà không dùng thì chỉ có kẻ ngốc thôi." – Anh nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Trì Sính, em không thích kẻ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top