Chương 25
Đêm qua có hơi quá trớn, cộng với việc Quách Thành Vũ trước giờ hiếm khi có khái niệm dậy sớm, cho nên đã gần mười giờ nhưng anh vẫn còn say giấc trong chăn ấm nệm êm.
Tay chân dài ngoằng của Trì Sính khóa chặt lấy cả cơ thể Quách Thành Vũ không buông. Hắn vùi đầu vào mái tóc của người trong lòng, hít hà mùi hương sớm đã khắc sâu vào tiềm thức hắn từ thuở thơ ấu. Anh đang ngủ ngon lành thì cảm giác được cái đầu của tên kia cứ ủi ủi vào gáy mình, chỉ thiếu điều quay qua tát cho hắn một cái.
"Trì Sính, cút."
Hắn đời nào mà nghe lời, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, rồi cười cười nói bên tai anh: "Thành Vũ, tôi nấu đồ ăn sáng cho em nha."
Anh nghe thấy câu này của hắn thì tỉnh hết cả ngủ, lập tức xoay mặt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Trì Sính, em nói rồi, anh thật sự không có năng khiếu nấu ăn đâu. Chúng ta đặt đồ ăn đi."
Bị từ chối thẳng thừng làm hắn không khỏi cụt hứng, nhưng hắn cũng biết anh nói không sai. Trình độ nấu ăn của hắn và anh luôn luôn tỷ lệ nghịch. Từ nhỏ đến lớn chưa có lần nào mà hắn nấu được món gì thành công cả, lần nào cũng bị anh mắng cho một trận.
Hắn với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên hắn mới nhận ra đây không phải điện thoại của mình mà là của anh, lia mắt xung quanh phòng cũng chẳng thấy điện thoại mình đâu, hắn lười tìm nên cứ thế dùng điện thoại anh luôn.
"Thành Vũ, mật khẩu."
"141008."
Trì Sính khựng lại, nhìn qua cái đầu đang vùi trong chăn của người kia.
Hắn quẳng điện thoại, nhào tới ôm chặt anh lần nữa, hôn cái chóc lên vai anh, giọng nói chẳng che giấu nổi vui sướng: "Em vẫn còn nhớ!"
Anh tự hỏi sao hôm nay tên khốn này phiền thế không biết, lười biếng hỏi: "Nhớ cái gì?"
"Ngày em cứu mạng tôi!"
Anh phũ phàng đáp: "Em có mất trí nhớ đâu mà không nhớ."
Hắn không vì bị anh trả lời nhát gừng mà buồn bã chút nào, ngược lại trông có vẻ càng hào hứng gấp bội. Hắn quên luôn cả việc đặt đồ ăn, chui vào chăn, cắn lên eo anh.
Sự nhẫn nại của Quách Thành Vũ cạn kiệt, anh nâng chân, đạp Trì Sính văng xuống giường: "Trì Sính, con mẹ nó, anh điên đủ chưa? Tin em đập gãy cái chân còn lại của anh luôn không?"
Hắn ôm cái chân phải còn đang đau của mình, ngồi trên sàn nhà ngước mặt nhìn anh, cười ranh mãnh, đắc ý nói: "Không sợ. Em không nỡ đâu. Quách Thành Vũ, tôi vừa phát hiện ra em yêu tôi chết đi được."
Quách Thành Vũ cực kỳ, cực kỳ hối hận vì năm phút trước đã cho Trì Sính biết mật khẩu điện thoại mình. Nếu có thể quay lại năm phút trước, anh nhất định sẽ đánh hắn bất tỉnh, miễn cho tên này dám ra vẻ vênh váo với anh.
______________________________
Quách Thành Vũ có thói quen tắm rửa sau khi thức dậy, vậy cho nên lúc anh khoác áo choàng tắm, tóc rũ nước, bước vào phòng ăn thì liền nhìn thấy Trì Sính đang bày năm sáu món vừa được giao đến ra chiếc bàn tròn.
"Sao đặt nhiều vậy?" – Anh vừa lau tóc vừa quét mắt qua một lượt các món ăn được xếp đầy trên bàn.
Hắn cười cười đáp: "Đãi đám cưới."
"Còn nói nhảm em quẳng anh ra khỏi nhà."
Hắn giả bộ sợ hãi: "Không dám nữa." – Rồi cúi người làm động tác mời: "Mời đại tiểu thư dùng bữa."
Anh ngồi xuống ghế đối diện, thuận miệng diễn cùng hắn: "Tháng này không có lương."
"Được. Đều nghe lời đại tiểu thư." – Hắn gật đầu lia lịa, múc một chén cháo nóng đưa qua cho anh rồi mới nói tiếp: "Không có lương, vậy có đãi ngộ gì khác không ạ?"
Anh hờ hững đáp: "Không có. Cút đi chỗ khác mà làm."
Hắn cũng không tức giận, vừa gỡ xương cá cho anh vừa chầm chậm nói: "Không đi. Chỉ muốn hầu hạ đại tiểu thư thôi."
Anh mặc kệ hắn, không thèm đáp lời nữa. Hắn đặt phần thịt cá vừa được gỡ cẩn thận vào một cái chén nhỏ rồi đưa qua cho anh. Anh theo thói quen, chìa tay nhận lấy, ngay cả một tiếng 'cảm ơn' cũng lười nói. Dù sao cái kiểu phục vụ đến tận răng này Trì Sính cũng đã làm từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chẳng mong đợi sự cảm kích từ anh, chỉ cảm thấy đó là việc mà bản thân phải làm.
Quách Thành Vũ ăn hết phần cháo và cá mà Trì Sính đưa đến thì đặt đũa xuống, uống một ngụm sữa ấm, bất chợt hỏi: "Lần trước tại sao lại ra tay nặng như vậy? Tên đó xúc phạm anh?"
Hắn dừng động tác, nâng mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện, thầm nghĩ: "Tôi thật sự hy vọng người hắn xúc phạm là tôi. Ít nhất như vậy, tôi đã không muốn giết chết hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top