Chương 22
Lưu ý: Chương này có vài tình tiết hơi thô, những bạn chưa đủ tuổi cân nhắc trước khi đọc nhé 🥲
FLASHBACK
Cách đây không lâu Trì Sính từng nghĩ nếu Quách Thành Vũ thật sự động lòng với Khương Tiểu Soái thì hắn sẽ có phản ứng thế nào. Lúc đó hắn nghĩ, nếu có một ngày như vậy, hắn nhất định phải lật tung thế giới này, phải khiến Khương Tiểu Soái không ngày nào được yên ổn, phải bắt Quách Thành Vũ sống không bằng chết, hắn tuyệt đối không để bọn họ được toại nguyện.
Ấy vậy mà giây phút nhìn thấy Khương Tiểu Soái mặc đồ ngủ ngồi trên sofa trong phòng khách nhà Quách Thành Vũ, trông cứ như cậu cũng là một phần chủ nhân của căn nhà này, Trì Sính lại chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Hắn từng nghĩ mình sẽ phát điên lên, sẽ đốt cháy ngôi nhà này, sẽ đấm Quách Thành Vũ một trận nhớ đời, hỏi anh tại sao dám phản bội hắn. Thế nhưng, khi giả thuyết đó biến thành sự thật, hắn cảm thấy sức lực trong người mình như bị rút cạn, chỉ muốn tìm một chỗ bùn lầy nằm xuống rồi chết quách đi cho xong.
Có đôi lúc Trì Sính thật sự rất ngưỡng mộ Quách Thành Vũ. Anh vẫn luôn biết rõ bản thân mình đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Hắn hận mình không có nổi sự tự tin của anh. Hắn đã từng cho rằng bản thân hẳn cũng là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, có phải là quan trọng nhất hay không tạm thời không bàn đến, nhưng chí ít vẫn miễn cưỡng được xem là đặc biệt. Nhưng hôm nay, hắn không còn dám chắc nữa. Có lẽ đúng. Hoặc có lẽ, vị trí của hắn sớm đã bị người khác thay thế mất rồi.
Khương Tiểu Soái thấy Trì Sính cứ đứng yên ở cửa chính nhìn mình không chớp mắt thì cuống quýt gọi cho Quách Thành Vũ.
May mắn thay, cậu gọi đến cũng là lúc anh vừa xuống máy bay. Anh vừa tắt chế độ máy bay xong thì cậu cũng vừa vặn gọi tới.
Thành Vũ, Trì Sính đến nhà tìm anh này. Anh mau về đi. Chậm chút là hốt xác em thiệt đó.
-> Anh đến ngay.
Ngắt cuộc gọi, Quách Thành Vũ nóng ruột lập tức lên xe mà Lý Vượng đã chuẩn bị sẵn, bảo tài xế tăng hết tốc lực chạy về hướng căn nhà ở phía Tây thành phố mà đã lâu ngày anh không lui tới. Thật ra anh không phải vì lo lắng Trì Sính sẽ động tay động chân với Khương Tiểu Soái. Anh chỉ lo hắn đau lòng. Vậy cho nên mới muốn tức khắc đến đó, giải thích rõ ràng, tránh để phát sinh hiểu lầm không đáng có. Nói ra có hơi nực cười, nhưng chính sự xuất hiện của Khương Tiểu Soái đã làm anh nhìn rõ lòng mình. Anh thích cậu là thật, nhưng không phải theo kiểu mà hắn nghĩ. Anh thích sự lương thiện của cậu, xem cậu như em trai mình mà chăm sóc, trêu chọc nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kỳ dục vọng gì đối với cậu. Cũng chính vì bỗng dưng có một hình mẫu để so sánh, anh một lần nữa khẳng định bản thân chẳng hề xem hắn như anh trai. Anh đối với hắn có dục vọng, có chiếm hữu, có nuông chiều, có sợi dây ràng buộc vĩnh viễn chẳng tài nào cắt đứt. Thế cho nên vừa nghĩ tới hắn có khả năng sẽ vì sự tình hôm nay mà đau lòng, lồng ngực anh cũng âm ỉ.
Trì Sính nhìn người đang ngồi đối diện chỉ chờ chưa đến hồi chuông thứ ba đã có thể kết nối máy với Quách Thành Vũ, hắn vô thức cúi đầu nhìn cuộc gọi nhỡ mà một tiếng trước hắn gọi anh nhưng chẳng nhận được phản hồi vẫn đang hiển thị trên màn hình điện thoại.
Hắn bất chợt nghĩ: "Thành Vũ, tôi sớm đã trở thành kẻ dư thừa trong lòng em rồi."
Trì Sính không vào nhà mà trở lại xe của mình, khởi động máy, lái về hướng quán bar mà đám bạn bè thường tụ tập, nhưng hôm nay hắn không gọi một ai cả. Chỉ đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, muốn dùng vị rượu cay nồng xua đi cảm giác lạc lõng trong tim. Hắn phát hiện cuộc sống của mình hình như trước giờ đều chỉ xoay quanh Quách Thành Vũ. Yêu hận gì đó từ đầu đến cuối đều đặt trên người anh. Cho nên anh vừa rời đi, hắn liền như một kẻ lạc lối chẳng tìm được đường về nhà. Anh từng là nhà của hắn, nhưng chính vào hôm nay, trong ngôi nhà đó lại có hình bóng của một người khác. Anh không trực tiếp đuổi hắn đi, nhưng hắn biết rõ nơi đó chẳng còn chỗ cho hắn nữa.
Trì Sính ôm bình rượu thu mình trong một góc nhỏ ít ai chú ý. Cách đó không xa là một chiếc bàn dài với gần mười kẻ say khướt đang vừa nốc bia vừa lảm nhảm. Hắn không có hứng nghe lén chuyện của người khác, nhưng âm lượng phát ra từ bàn bên đó thật sự không nhỏ chút nào.
"Đệt! Mày biến thái vừa thôi. Muốn tuốt thì kiếm phòng mà tuốt."
"Cỡ này có là gì. Hôm trước nó còn nói với tao nó muốn đâm Quách Thành Vũ đó."
"Vãi!!! Mày thiệt vậy luôn? Quách Thành Vũ là top đó. Mày đè không nổi đâu."
Cái gã đang là chủ đề chính của cuộc trò chuyện không dừng động tác tay, vừa thở dốc vừa nói: "Mày thì biết cái gì? Lần đó cậu ta đến nhà tao dự tiệc, tao vừa nhìn thấy liền muốn đè cậu ta ra mà dập rồi." - Gã dứt lời liền cười đê tiện như thể đang tưởng tượng đến một viễn cảnh nào đó.
Tên ngồi bên cạnh đẩy vai hắn, khuyên: "Thôi bỏ đi mà làm người. Quách Thành Vũ không dễ đụng đâu. Coi chừng chơi đến cái mạng cũng không còn."
Một tên khác hùa theo: "Phải đó Chu thiếu. Huống hồ bên cạnh Quách Thành Vũ còn có tên điên Trì Sính nữa. Hắn trước giờ không để ai đụng vào Quách Thành Vũ đâu."
"Vậy thì vừa hay, lần trước thằng khốn Trì Sính gây chuyện với tao, tao vẫn chưa nuốt trôi cục tức này đâu. Chi bằng, để trúc mã của nó hầu hạ tao bồi tội vậy." - Gã ngửa cổ ra sau, khép hờ mắt, rên rỉ: "Tao sẽ nắm lấy cái cổ trắng ngần của Quách Thành Vũ, tống thằng nhỏ vào họng cậu ta, bắt cậu ta nuốt xuống tinh dịch của tao."
Gã vừa dứt lời thì liền bị chai rượu nện mạnh xuống đầu, máu tươi tức tốc tuôn xuống sau gáy. Trì Sính nắm đầu hắn dọng mạnh vào tường.
———————————————
Năm giờ ba mươi tám phút chiều hôm đó, Quách Thành Vũ nhận được tin nhắn của Cương Tử.
Cứu Trì thiếu, cậu ấy gây ra án mạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top