Chương 20

FLASHBACK

"Trái tim của anh không ở chỗ này, suốt ngày chạy đến đây làm gì?" – Khương Tiểu Soái thản nhiên nói với cái người cứ cách dăm ba bữa lại chạy đến phòng khám tìm cậu.

Quách Thành Vũ cũng không phủ nhận lời cậu, chỉ cười cười khen ngợi: "Soái Soái, em thông minh thật đó."

Anh tiến về phía cậu, quen tay quen chân mà muốn choàng tay mình qua vai cậu: "Nhưng mà nếu như em muốn làm bạn trai nhỏ của anh, anh cũng không từ chối đâu."

Cậu lập tức gạt đi cái cánh tay dài ngoằng của anh, liếc xéo: "Có kẻ ngốc mới muốn làm bạn trai anh. À không đúng, có kẻ ngốc mới dại dột mà dính líu với anh và tên đó. Kẻ này còn tồi hơn kẻ kia. Hừ." – Cậu thật sự muốn thay mặt người bạn thân - Ngô Sở Úy của mình trút giận, nhưng cậu không đánh lại Trì Sính, nên cũng chỉ có thể mắng kẻ tự tìm đến cửa.

Anh gật gù, bày ra bộ dáng vô cùng thấu hiểu: "Ừm, anh ấy đúng là tồi thật."

"Mắng cả anh luôn đó, anh đừng có mà giả bộ nghe không hiểu." – Cậu lườm anh.

Anh trông cậu cứ như chú thỏ con giương nanh múa vuốt với mình thì một chút cũng không sợ hãi hay tức giận mà chỉ thấy rất đáng yêu.

"Hôm nay đến đây là để nói với em tuần tới anh phải đi công tác, có khả năng sẽ không đến chơi với em được. Yên tâm, anh sẽ nói rõ với Trì Sính, anh ấy sẽ không đến tìm em gây chuyện đâu."

Cậu cứng miệng cãi lại: "Anh muốn đi đâu thì đi, thông báo với em làm gì. Em cũng không có sợ Trì Sính đâu."

"Thật sự không sợ sao?" – Mắt anh ngập ý cười, hỏi vặn lại.

Cậu nuốt nước miếng, thỏ thẻ: "Cũng... hơi hơi."

Không sợ mới là lạ đó. Theo nhận định của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ là văn nhã bại hoại, chỉ đơn thuần là kiểu cợt nhã đào hoa chứ ít khi thật sự động tay động chân ép buộc ai bao giờ. Nhưng Trì Sính thì khác, hắn là kiểu nói cũng lười nói, chỉ cần muốn thì liền trực tiếp dùng vũ lực cưỡng ép, mà đọ vũ lực cậu đương nhiên không thắng nổi tên điên đó.

Anh hơi cúi đầu, nhìn đôi môi mím chặt của người đối diện, anh buồn cười xoa nhẹ đầu cậu an ủi: "Được rồi, không cần phải sợ, anh ấy sẽ không khiêu khích giới hạn của anh mà đến đây tìm em đâu."

Cậu khẽ gật đầu, xem như đã tin lời anh.

___________________________________

Đầu tuần sau em phải đi Ý công tác khoảng 5 ngày, anh đừng có mà lén em chạy đi hù dọa Soái Soái đấy, nếu không em không tha cho anh đâu.

Trì Sính đang ngồi chơi xơi nước ở công ty ba mình thì nhận được tin nhắn của Quách Thành Vũ. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng hắn đọc tận vài phút mới xong. Hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi như không kiềm chế nổi nữa mà đập mạnh điện thoại xuống sàn vỡ nát.

Cương Tử bị hắn dọa hết hồn, Trì Sính phản ứng mạnh thế này thì hết chín phần là chuyện có liên quan đến Quách Thành Vũ. Cương Tử âm thầm đem Quách Thành Vũ ra mắng một trăm lần, chả biết tổ tông này lại bày trò gì chọc tức Trì Sính nữa rồi, cuối cùng cũng chỉ có tên xui xẻo này chịu tội thôi.

"Mang cái điện thoại khác đến đây." – Trì Sính ra lệnh.

"Dạ, có ngay." – Cương Tử thầm than khổ, chạy vội đi mua chiếc điện thoại mới cùng loại mà hắn đang xài mang đến cho hắn.

Cũng không biết Trì Sính đã bình tĩnh lại chưa mà không nói không rằng chỉ nhận lấy điện thoại từ tay Cương Tử, đăng nhập tài khoản của mình rồi vào giao diện khung trò chuyện của hắn với Quách Thành Vũ. Liếc nhìn tin nhắn mà anh đã gửi đến từ hơn mười phút trước, hắn liền muốn đập vỡ luôn cái điện thoại này.

Cương Tử nhanh tay nhanh mắt, đưa qua một tách cà phê với độ ấm vừa phải: "Trì thiếu, đây là cà phê Geisha, lần trước Quách thiếu đặc biệt cho người đặt hàng từ Panama về tặng cho cậu đó, cậu uống thử xem."

Hắn nếm thử một ngụm nhỏ, hậu vị ngọt ngào, tinh tế, có chút giống vị trà Earl Grey mà Quách Thành Vũ thường uống với hương vỏ cam Bergamot.

Nghe lời em.

Hắn trả lời tin nhắn của Quách Thành Vũ. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc hắn thật sự sẽ bỏ qua cho Khương Tiểu Soái. Anh chưa từng vì bảo vệ bất kỳ ai mà dùng giọng điệu đó với hắn, tin nhắn ngày hôm nay chứng tỏ Khương Tiểu Soái đang đe dọa vị trí của hắn trong lòng anh.

Quách Thành Vũ nói đúng, Trì Sính không dám thử thách giới hạn của anh. Nhưng lời đe dọa đó của anh lại vô tình đốt lên ngọn lửa đố kỵ trong lòng hắn. Nếu anh đã không cho phép hắn trực tiếp đi tìm Khương Tiểu Soái, vậy thì...

"Liên hệ với tên giảng viên đó đi, nhân tiện gửi hắn địa chỉ phòng khám của Khương Tiểu Soái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top