Chương 1
Trì Sính trước giờ chơi bời đều không biết giới hạn, mặc kệ là lúc còn đi học hay sau này khi cãi nhau với gia đình muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, hết thảy trong mắt hắn đều là trò vui này nối tiếp trò vui khác. Mà kẻ đầu sỏ càng đáng bị lên án hơn hết lại không hẳn là Trì Sính, chỉ có bản thân hắn biết rõ, cái người suốt ngày một bộ dạng con ngoan trò giỏi, kính trên nhường dưới, hiểu đủ lễ nghĩa đang nằm bên cạnh mình này mới thực sự là chủ mưu đứng sau màn.
Không phải là do Trì Sính hắn muốn đổ lỗi cho tên văn nhã bại hoại này đâu nhé, chính Quách Thành Vũ biết rõ Trì Sính từ nhỏ đến lớn chỉ nghe lời mình, chỉ cần là anh nói một câu không thích, Trì Sính chắc chắn sẽ không thử thách giới hạn của anh. Thế nhưng, tên đó dẫu cho mọi việc tường tận vẫn cứ không nói một lời, khiến cho Trì Sính bị nuông chiều đến càng ngày càng hư, có lần còn chơi lớn đến nỗi suýt nữa gây ra án mạng. Quậy đục nước đến mức này đương nhiên không giấu nổi tai mắt của Trì Viễn Đoan - ba của Trì Sính, cũng là ba nuôi của Quách Thành Vũ.
Trì Viễn Đoan ra tay không nể tình, đánh Trì Sính đến nỗi sắp gãy cả chân phải, may thay đứa con nuôi ngoan ngoãn trong mắt ông kịp thời chạy đến, nếu không Trì Sính thật sự phải bò ra khỏi nhà.
"Thành Vũ à, con khuyên ba con đừng đánh Tiểu Trì nữa, nó sắp bị ông già này đánh chết rồi." – Mẹ Trì Sính vừa khóc vừa ôm cánh tay Quách Thành Vũ, tuy vậy cũng không quên mắng ba Trì Sính máu lạnh vô tình, đến con ruột của mình mà cũng nỡ ra tay nặng như vậy.
Quách Thành Vũ vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay mẹ Trì Sính để bà yên tâm.
"Bà còn dám bênh nó? Nó là bị bà chiều hư đó! Không biết chừng mực! Có phải muốn chơi đến nỗi vào tù ngồi không?" – Trì Viễn Đoan hiếm khi lớn tiếng với vợ mình, thế nhưng lần này Trì Sính thật sự đã khiêu chiến sức chịu đựng của ông. Ông là người làm ăn. Giới kinh doanh và quan chức nước sông không phạm nước giếng, đây là luật bất thành văn. Nếu Trì Sính thật sự gây ra án mạng, dù ông có tiền cao hơn núi cũng không cứu nổi thằng nghịch tử này.
Mẹ Trì Sính vừa nghe đến hai chữ 'ngồi tù' thì lập tức khóc nấc lên. May mà có Quách Thành Vũ cùng chị gái của Trì Sính đỡ lấy từ hai bên nên bà mới không ngã khuỵu.
"Ba nuôi, chuyện của Trì Sính, con đã liên hệ người giải quyết rồi, sẽ không đến mức ngồi tù đâu, chỉ cần bồi thường chút tiền là được. Tiền con cũng đã chuyển rồi, việc cần làm cũng đã làm, sẽ không có nhân chứng đứng ra chỉ tội Trì Sính đâu." – Nói rồi, Quách Thành Vũ quay sang hướng mẹ Trì Sính, dịu giọng: "Mẹ nuôi đừng lo lắng quá, đều ổn thỏa cả rồi."
Mẹ Trì Sính rối rít cảm ơn Quách Thành Vũ, lại diễn thuyết một bài cái gì mà chỉ có Quách Thành Vũ là đáng tin, chỉ có Quách Thành Vũ mới làm bà yên lòng, không có Quách Thành Vũ chắc bà sống không nổi mất, còn kêu Trì Sính nhất định phải đáp lễ Quách Thành Vũ cho đàng hoàng, rõ ràng lớn hơn người ta hẳn hai tuổi nhưng lại không có nổi một chút chính chắn, trưởng thành của Quách Thành Vũ.
Trì Sính nghe không lọt chữ nào: "Được, được lắm, em thì giỏi rồi. Tôi là kẻ gây chuyện khắp nơi, em thì là người tốt không cần báo đáp, lần nào cũng ở phía sau thu dọn tàn cuộc cho tôi." – Hắn lồm cồm bò dậy từ nền đất lạnh, lúc nhác thấy góc nghiêng của Quách Thành Vũ đang đứng nói chuyện cùng ba mình cách đó không xa, hắn càng nghĩ càng muốn đấm vào khuôn mặt giả nhân giả nghĩa đó.
Trì Sính thật sự muốn hỏi Quách Thành Vũ rốt cuộc đang bày trò gì. Người làm lơ hắn trước là anh, đến lúc xảy ra chuyện lại giả vờ quan tâm lo lắng cũng là anh. Con mẹ nó, trước giờ chỉ có Trì Sính hắn đùa giỡn tình cảm của người khác, bây giờ đến lượt mình bị anh xem như cục nợ chỉ hận không thể một đao cắt đứt cho xong, khốn nạn. Hắn ghét nhất là cái kiểu chẳng nói chẳng rằng của anh. Hắn làm sai rồi, anh mắng hắn, đánh hắn chứng tỏ trong lòng anh vẫn có chỗ cho hắn. Nhưng anh vậy mà chỉ lặng lẽ giải quyết hậu quả, bước chân vào nhà họ Trì rồi cũng chẳng thèm cho hắn một cái liếc mắt mà chỉ nói chuyện cùng ba mẹ và chị hắn.
Trì Sính không ừ hử gì, cũng không chào hỏi ai, cứ vậy vừa đi vừa lếch ra khỏi nhà họ Trì. Hàng vạn câu hỏi muốn chất vấn Quách Thành Vũ hiện lên trong đầu hắn: "Quách Thành Vũ, em rốt cuộc xem tôi là gì hả? Anh em? Đùa ai vậy, có kiểu anh em nào lên giường như chúng ta sao? Xem tôi là tình một đêm, chơi xong rồi bỏ? Khốn kiếp, có chơi cũng là tôi chơi em, em lấy tư cách gì mà không cần tôi?"
Trì Sính cũng không biết bản thân thật sự muốn đi đâu. Đi được một quãng, hắn có cảm giác như cái chân này sắp đứt lìa ra đến nơi, lúc này mới bàng hoàng nhận ra thì ra bản thân đang đi về hướng nhà riêng của Quách Thành Vũ. Hắn thật sự phục mình luôn, hắn hận anh một, thì hận mình một vạn. Vì cớ gì tất thảy mọi hành động vô tri vô thức của hắn đều là hướng về phía anh? Không công bằng. Chẳng công bằng chút nào cả.
Nếu đám tình nhân cũ của Trì Sính bắt gặp bộ dạng này của hắn chắc hẳn phải hả hê lắm, Trì Sính – Trì đại tổng công cuối cùng cũng có ngày muốn công bằng. Kẻ vẫn luôn ỷ mạnh hiếp yếu, cao cao tại thượng như hắn rốt cuộc cũng có ngày này. Đúng là quả báo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top