6


Trì Sính thấy mũi hơi ngứa.


Anh cau mày, cố gắng ngó lơ cảm giác khó chịu và tập trung vào đống tài liệu trong tay, dĩ nhiên không quá ba giây, một cơn hắt hơi không kiểm soát lại ập đến.


"Chết tiệt!" Anh lẩm bẩm chửi thề, xoa xoa mũi ngứa ngáy, không chịu thừa nhận mình bị cảm. Trì đại thiếu gia làm sao mà bị cảm được? Không thể nào, tuyệt đối không thể.


Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng bị đẩy ra. Quách Thành Vũ cầm hai cốc cà phê bước vào, lập tức nhìn thấy chiếc mũi hơi đỏ và biểu cảm bực bội của Trì Sính.


"Sao vậy? Nhìn em giống như có ai nợ em tám trăm vạn vậy." Quách Thành Vũ cười, đặt một cốc cà phê trước mặt Trì Sính.


Trì Sính hừ lạnh một tiếng, nhấp ngụm cà phê: "Không có gì, chỉ là hơi... Hắt xì!"


Quách Thành Vũ nhíu mày: "Cảm lạnh rồi?"


"Không có!" Trì Sính lập tức phủ nhận, giọng nói cao tới một quãng tám so với bình thường: "Chỉ là mũi hơi ngứa thôi."


Quách Thành Vũ quá quen với tính kiêu ngạo của Trì Sính, bước tới bên cạnh Trì Sính, rất tự nhiên đưa tay lên sờ trán anh, Trì Sính theo phản xạ muốn tránh đi nhưng bị bàn tay còn lại của Quách Thành Vũ giữ chặt.


"Hơi nóng." Quách Thành Vũ cau mày.


"Là tay anh quá lạnh." Trì Sính cứng miệng nói, nhưng lại vô thức cọ cọ vào bàn tay mang hơi lạnh của Quách Thành Vũ, thật dễ chịu.


Quách Thành Vũ không nhịn được, cười nhẹ: "Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi."


" Tôi còn nhiều việc chưa xử lý xong." Trì Sính chỉ vào tài liệu trên bàn, mặt biểu cảm 'tôi rất bận, đừng làm phiền tôi'.


"Công việc làm không hết được, em bệnh rồi thì cần phải nghỉ ngơi." Giọng nói Quách Thành Vũ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết không thể từ chối: "Hay em muốn tôi bế em ra ngoài?"


Trì Sính trừng mắt nhìn hắn: "Anh dám?!"


Năm phút sau, Trì Sính miễn cưỡng bị Quách Thành Vũ hai tay giữ vai dẫn ra khỏi văn phòng, trên đường đi có vô số ánh mắt thích thú cố nhịn cười của nhân viên.


"Quách Thành Vũ, anh bỏ tay ra đi!" Trì Sính nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.


"Không được, lỡ Trì tổng bệnh không đi được thì sao? Tôi phải đỡ một chút chứ." Quách Thành Vũ nghiêm túc nói, tay lại giữ chặt hơn.


Trì Sính tức giận muốn cắn người, nhưng đầu quả thực càng lúc càng nặng, đành phải bỏ cuộc, gần như dồn nửa trọng lượng cơ thể lên Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ cảm nhận được vai mình trùng xuống, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.



Về đến nhà, Quách Thành Vũ đã ép Trì Sính nằm vào trong chăn.


"Tôi còn chưa tắm." Trì Sính kháng cự, cố gắng ngồi dậy khỏi giường.


Quách Thành đẩy anh nằm xuống: "Sốt rồi không tắm được, ngoan ngoãn nằm đó đi."


"Tôi không sốt!" Trì Sính kiên quyết nói, nhưng giọng nói khàn khàn cùng đôi má đỏ bừng, câu nói này không có sức thuyết phục.


Quách Thành Vũ không để ý đến anh, lấy nhiệt kế từ hộp thuốc ra: "Đo nhiệt độ nào."


Trì Sính quay đầu đi: "Không cần thiết."


"Tự đo hoặc tôi đo giúp em, chọn một trong hai." Quách Thành Vũ lắc lắc nhiệt kế điện tử trong tay.


Trì Sính trừng mắt với hắn một lúc lâu rồi miễn cưỡng cầm lấy nhiệt kế kẹp dưới nách.


"38,2 độ." Quách Thành Vũ nhíu mày nhìn số đo: "Bắt đầu thấy không khoẻ từ khi nào?"


"Đã nói là không có—" Câu nói của Trì Sính bị gương mặt đột ngột tiến lại gần sát của Quách Thành Vũ cắt ngang.


Quách Thành Vũ kề trán với Trì Sính, chóp mũi hai người gần như chạm nhau, hơi thở ấm áp hoà quyện. Trì Sính lập tức cứng đờ, tất cả những lời nói cậy mạnh đều nghẹn lại cổ họng.


"Sính Sính, em thật sự sốt rồi." Quách Thành Vũ nhẹ giọng nói, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Sao không nói sớm cho tôi biết?"


Trì Sính bị tiếng gọi "Sính Sính" làm hai tai đỏ bừng, ngượng ngùng quay mặt đi: "Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, sao mà phải nói..."


Quách Thành Vũ thở dài, xoa đầu Trì Sính: "Trước mặt tôi, em không cần tỏ ra mạnh mẽ."


Trì Sính hừ một tiếng, không trả lời nhưng ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.


Quách Thành Vũ đứng dậy chuẩn bị thuốc hạ sốt và nước ấm. Trì Sính nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng ngập tràn ấm áp.


Uống thuốc xong, Quách Thành Vũ cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Trì Sính: "Ngủ một lát đi, tôi ở đây cùng em."


"Anh không cần đi làm sao?" Trì Sính hỏi, rõ ràng trong lòng mong hắn ở lại nhưng miệng vẫn hỏi câu này.


"Công việc gì cũng không quan trọng bằng em." Quách Thành Vũ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối trên trán Trì Sính.


Trì Sính cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, chắc chắn là do sốt. Anh nhắm mắt lại, dưới tác dụng của thuốc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.


Giấc ngủ này không được yên ổn cho lắm. Trì Sính thỉnh thoảng cảm thấy lạnh, thỉnh thoảng lại nóng bức khó chịu, cứ vật lộn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mỗi lần anh trở mình không yên, luôn có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, hoặc lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy dễ chịu, anh lại chìm sâu vào giấc ngủ.



Khi anh tỉnh lại lần nữa, trời đã tối. Trong phòng chỉ có luồng sáng nhỏ của đèn ngủ, ánh sáng dịu nhẹ bao quanh bóng dáng Quách Thành Vũ ngồi bên giường. Hắn cúi đầu xem điện thoại, góc mặt dưới ánh đèn mờ ảo trông đặc biệt dịu dàng.


"Thành Vũ..." Trì Sính khẽ gọi, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ.


Quách Thành Vũ lập tức ngẩng đầu, đặt điện thoại xuống, nghiêng người sang: "Tỉnh rồi? Thấy đỡ hơn chưa?" Tay hắn sờ trán Trì Sính: "Hình như hạ sốt rồi, có đói không? Tôi nấu cháo rồi."


Nghe lời hắn nói, Trì Sính mới cảm thấy bụng mình trống rỗng. Anh gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Quách Thành Vũ vội vàng đỡ anh dậy, đặt mấy cái gối sau lưng.


"Đợi chút, tôi đi hâm nóng cháo." Quách Thành Vũ nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.


Trì Sính nhìn theo sau lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, trước mặt người ngoài anh là người độc lập, quen với việc mạnh mẽ và nắm quyền kiểm soát. Nhưng ở bên Quách Thành Vũ, anh luôn trải nghiệm cảm giác được chăm sóc chu đáo này. Mà Quách Thành Vũ là người duy nhất có thể phá vỡ lớp phòng ngự của anh, cho phép anh thỉnh thoảng buông bỏ lớp áo giáp.


Một lúc sau, Quách Thành Vũ quay lại với bát cháo nóng hổi. Đó là cháo gà mà Trì Sính thích nhất, hương thơm nức mũi.


"Tôi tự làm." Trì Sính đưa tay ra định nhận lấy bát, nhưng Quách Thành Vũ tránh đi.


"Bệnh nhân thì cứ ngoan ngoãn được chăm sóc." Quách Thành Vũ múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Trì Sính.


Trì Sính cau mày: "Tôi không phải trẻ con."


"Vậy tự em quyết định đi, là để tôi đút hay để tôi đổi phương pháp khác?" Quách Thành Vũ nhướng mày đầy ẩn ý.


Trì Sính ngay tức khắc hiểu được ẩn ý của hắn, miễn cưỡng mở miệng ăn thìa cháo. Vị rất ngon, cháo nấu nhừ nên hạt gạo mềm nhuyễn, thịt gà được xé tơi có vị ngọt tự nhiên còn thêm một chút gừng để xua tan đi cái lạnh. Anh ăn từng thìa một, rất nhanh đã hết một bát lớn.


"Muốn ăn thêm không?" Quách Thành Vũ hỏi.


Trì Sính lắc đầu: "Đủ rồi."


Quách Thành Vũ đặt bát xuống, đưa cho Trì Sính một cốc nước ấm, nhìn anh uống xong mới hài lòng gật đầu.


Ăn xong, tinh thần Trì Sính tốt hơn nhiều, ngược lại thấy hơi khó ngủ. Quách Thành Vũ ngồi lên giường, dựa vào đầu giường, để Trì Sính gối lên chân mình, nghịch tóc anh một cách thản nhiên.


"Buổi lễ ký kết ngày mai sợ là không đi được." Trì Sính đột nhiên nhớ ra, cau mày.


"Tôi đã bảo trợ lý sắp xếp lại thời gian rồi." Quách Thành Vũ nói: "Bên kia đã hiểu, để em nghỉ ngơi cho tốt."


Trì Sính ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện khi nào thế?"


"Lúc em ngủ." Quách Thành Vũ khẽ cười: "Yên tâm đi, mọi thứ tôi đã xử lý ổn thoả rồi, Trì tổng chỉ cần an tâm dưỡng bệnh thôi."


Trong lòng Trì Sính ngập tràn ấm áp, nhưng vẫn mạnh miệng: "Không có tôi, anh lo nổi không?"


Quách Thành Vũ cúi xuống hôn lên trán anh: "Tuy không lợi hại bằng Trì tổng nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi vẫn xử lý được."


Trì Sính hài lòng hừ một tiếng, rồi lại nằm xuống. Lát sau, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Anh hôm nay vốn dĩ có một bữa tiệc quan trọng đúng không?"


Quách Thành Vũ thản nhiên gật đầu: "Ừ, hoãn lại rồi."


"Sao lại hoãn rồi? Tôi không phải đã nói đây chỉ là chuyện nhỏ sao?" Trì Sính lại định ngồi dậy, bị Quách Thành Vũ ấn xuống.


"So với mấy chuyện đó, em quan trọng hơn." Quách Thành Vũ nói như thể là lẽ đương nhiên, như đang nói việc mặt trời mọc hướng Đông vậy.


Trì Sính không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào bụng Quách Thành Vũ, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Tên ngốc này, lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta tim đập thình thịch.



Đêm đã khuya, bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Tiếng mưa gõ vào kính, làm cho không gian trong phòng càng thêm ấm cúng và yên tĩnh. Hơi thở của Trì Sính dần dần đều đặn, ngay khi Quách Thành Vũ nghĩ rằng anh đã ngủ thiếp đi, bỗng nghe thấy anh thì thầm: "Cảm ơn."


Quách Thành Vũ sững sờ giây lát rồi bật cười: "Hiếm có, Trì tổng cũng biết cảm ơn."


Trì Sính thẹn quá hoá giận, nhéo đùi hắn một cái: "Im miệng, coi như tôi chưa nói gì đi."


Quách Thành Vũ cười tươi hơn, nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau: "Không, tôi phải ghi lại. Vào một ngày tháng năm nào đó, Trì Sính vì bị cảm mà trở nên đặc biệt đáng yêu, còn biết nói cảm ơn nữa."


"Ai đáng yêu?" Trì Sính phản đối, nhưng cũng không rút tay lại.


"Em, trên thế giới này, em là người đáng yêu nhất." Quách Thành Vũ cúi xuống cọ mũi với Trì Sính.


Trì Sính muốn phản bác, nhưng mọi lời nói đều tan biến khi đôi môi chạm nhau. Nụ hôn của Quách Thành Vũ nhẹ nhàng mà say đắm triền miên, mang theo sự dịu dàng và yêu thương vô hạn. Trì Sính nhanh chóng từ bỏ kháng cự, hai tay ôm lấy cổ Quách Thành Vũ đáp lại nụ hôn.


Sau màn hôn nhau đắm đuối, cả hai đều thở dốc. Quách Thành Vũ áp trán với Trì Sính, khẽ nói: "Mau chóng khoẻ lại, nhé?"


"Xem biểu hiện của anh." Trì Sính nhướng mày, ánh mắt khiêu khích.


Quách Thành Vũ cười khẽ: "Xem ra anh chăm sóc chưa đủ tận tình."


Trong vài ngày tiếp theo, Quách Thành Vũ thật sự chứng minh thế nào là "chăm sóc tận tình". Hắn đảm nhận hết việc nhà, thường xuyên nấu món ngon cho Trì Sính, nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ, tối đến ôm anh ngủ để giữ ấm. Lúc đầu, Trì Sính còn thấy ngại ngùng, dần dần anh cảm thấy thích thú, thậm chí còn hi vọng mình khỏi bệnh chậm lại một chút.



Sáng ngày thứ tư, Trì Sính tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục. Anh định dậy nhưng phát hiện cánh tay Quách Thành Vũ ôm chặt lấy eo mình, hắn đang ngủ say.


Ánh nắng len lỏi qua kẽ hở của rèm cửa, vệt sáng mềm mại phủ lên gương mặt Quách Thành Vũ. Đôi mắt thường ngày luôn hiện lên ý cười giờ đây khép lại yên tĩnh, hàng mi dài tạo nên bóng mờ nhẹ dưới mắt, khoé miệng hơi nhếch lên như thể đang có một giấc mộng đẹp.


Ma xui quỷ khiến, Trì Sính rướn người, hôn nhẹ lên môi Quách Thành Vũ.


Vừa định rút lui, một bàn tay đột nhiên ấn gáy anh, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Quách Thành Vũ đã tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt loé lên vẻ gian xảo.


"Đánh lén tôi à?" Quách Thành cười hỏi sau khi hôn xong.


Trì Sính hắng giọng: "Ai đánh lén anh? Tôi chỉ... kiểm tra xem anh có ăn kẹo sau lưng tôi không thôi."


"Ồ?" Quách Thành Vũ nhướng mày: "Vậy kết quả kiểm tra thế nào?"


"Cũng bình thường." Trì Sính miệng nói vậy, nhưng khoé miệng không nhịn được nhếch lên.


Quách Thành Vũ lật người một cái, đè Trì Sính xuống: "Xem ra phải kiểm tra kĩ hơn."


Trì Sính đẩy vai hắn: "Ngồi dậy! Tôi khỏi bệnh rồi, hôm nay phải đến công ty."


"Khoẻ rồi?" Quách Thành Vũ gật đầu, trầm ngâm: "Vậy tức là, có thể làm những chuyện lúc bệnh không thể làm?"


Trì Sính trừng mắt: "Ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì?"


"Làm..." Quách Thành Vũ cúi người thì thầm vào tai anh: "... chuyện từ lâu đã muốn làm."


Tai Trì Sính lập tức đỏ lên, miệng vẫn không nhượng bộ: "Ai sợ ai chứ!"


Thực tế chứng minh rằng, sức khoẻ sau khi hết cảm cúm thật sự không đủ dùng. Một tiếng sau, Trì Sính nằm bẹp trên giường, hối hận vì sao lại đi khiêu khích Quách Thành Vũ.


"Đói chưa? Tôi đi làm bữa sáng nhé." Quách Thành Vũ tinh lực tràn đầy đứng dậy, thuận thế hôn trộm Trì Sính một cái.


"Trứng ốp la hai mặt..." Trì Sính yếu ớt yêu cầu.


"Tôi biết rồi. Lòng đỏ trứng phải chảy ra, bánh mì nướng phải hơi cháy, cà phê ít sữa không có đường." Quách Thành Vũ thành thạo lặp lại sở thích của Trì Sính.


Trì Sính gật đầu hài lòng, nhìn Quách Thành Vũ mặc quần rời đi, trong lòng dâng trào ấm áp. Cảm giác được chăm sóc, yêu thương tận tình thật tốt.


Khi Quách Thành Vũ trở lại cùng bữa sáng, phát hiện Trì Sính đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt khay xuống, ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt say giấc của người yêu. Trì Sính khi ngủ nhu hoà hơn hẳn, bớt đi vài phần sắc sảo thường ngày, thêm chút dễ thương ngoan ngoãn. Quách Thành Vũ không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ lông mày rồi đến đôi mắt, miệng cười dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.


Lúc này, Trì Sính mở mắt, nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của hắn: "Anh đánh thức tôi."


"Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Ăn sáng xong hẵng ngủ nhé?" Quách Thành Vũ hỏi.


Trì Sính ngồi dậy, vươn vai một cái: "Ăn xong tính sổ với anh."


Quách Thành Vũ cười, đưa khay qua: "Sẵn sàng phục vụ."


Hai người ngồi cạnh nhau trên giường ăn sáng, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, ấm áp và rực rỡ. Trì Sính thỉnh thoảng liếc nhìn Quách Thành Vũ, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cả hai nhìn nhau mỉm cười.


"Hôm nay thật sự không đến công ty nữa?" Quách Thành Vũ hỏi.


Trì Sính nuốt miếng trứng chiên cuối cùng, lười biếng dựa vào vai Quách Thành Vũ: "Không đi nữa, cho mình một ngày nghỉ."


"Ồ? Người nghiện công việc lại thay đổi tính cách rồi sao?" Quách Thành Vũ có chút kinh ngạc.


Trì Sính liếc hắn: "Sao? Không hoan nghênh à?


"Cầu còn không được." Quách Thành Vũ ôm vai anh: "Vậy hôm nay có kế hoạch gì không?"


Trì Sính suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười tinh nghịch: "Kế hoạch là... để anh tiếp tục phục vụ tôi."


Quách Thành Vũ cười: "Rất hân hạnh, thiếu gia của tôi."


Trì Sính hài lòng gật đầu, đột nhiên tiến lại gần Quách Thành Vũ, hôn nhẹ lên môi hắn một cái: "Đây là khoản thanh toán trước."


Ánh mắt Quách Thành Vũ tối sầm lại: "Khoản thanh toán này không đủ."


"Vậy anh muốn bao nhiêu?" Trì Sính nhíu mày.


Quách Thành Vũ một tay kéo anh vào lòng ôm chặt, trán kề trán, mũi chạm mũi: "Cả đời này, từ từ trả."


Trì Sính cười khẩy: "Tham lam."


"Chỉ với em." Quách Thành Vũ dịu dàng đáp, hôn đôi môi cứ luôn khẩu thị tâm phi.


Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, bao bọc hai người ôm lấy nhau trong ánh sáng ấm áp. Bên ngoài, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, như thể cả thế giới đang mỉm cười chào buổi sáng tuyệt đẹp này.


Cảm lạnh gì đó, đôi lúc cũng không tệ, Trì Sính mơ hồ nghĩ giữa những nụ hôn. Dĩ nhiên, những lời này anh tuyệt đối không nói ra. Có những hạnh phúc, chỉ trong lòng mình biết là đủ.



(Helen: Huhu xin lỗi mng vì ngâm chap này lâu quá T^T nma siêu ngọt siêu yêu luôn hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top