5

Edit by helentothemoon


Trì Sính trừng mắt, sát khí đằng đằng nhìn đến lần thứ một trăm lẻ một tên trợ lý mới dám thì thầm to nhỏ bên tai Quách Thành Vũ, khiến hắn cuối cùng cũng không nhịn được cười.


"Em cứ nhìn chằm chằm như vậy, thằng nhóc kia sẽ tè ra quần đấy." Quách Thành Vũ rất tự nhiên vòng tay qua eo Trì Sính, lại bị anh không chút do dự hất ra.


"Ai nhìn chằm chằm?" Trì Sính hừ lạnh một tiếng, cằm hất lên thể hiện rõ ý tứ không để ai vào mắt: "Tôi chỉ đang cân nhắc tính khả thi của dự án này thôi."


"Nghĩ đến mức nghiến răng nghiến lợi à?" Quách Thành Vũ nhướng mày, ngón tay không ngừng vuốt ve eo Trì Sính, "Yên tâm đi Trì tổng, tôi chỉ thích hình mẫu của em, trai trẻ có hấp dẫn, tươi ngon đến đâu cũng không lọt vào mắt tôi được."


Vành tai Trì Sính hơi ửng đỏ, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Liên quan gì đến tôi, Quách tổng thích ai thì thích."


Nói một đằng nghĩ một nẻo là biệt tài của Trì Sính, Quách Thành Vũ nghĩ. Từ nhỏ đã như vậy, lớn lên cũng không thay đổi chút nào. Dù giờ hai người đã xác định mối quan hệ được một thời gian dài, thỉnh thoảng anh vẫn giống như mèo con có vẻ hung dữ nhưng lại muốn được vuốt ve, Quách Thành Vũ không để tâm, hắn chỉ thấy mèo nhỏ Trì rất đáng yêu.


Quách Thành Vũ mỉm cười, ghé sát vào, mũi suýt chút nữa chạm đến tai Trì Sính: "Vậy sao? Vậy tối qua là ai ép tôi vào tường nói 'Quách Thành Vũ, anh chỉ có thể là của tôi'?"


Trì Sính lập tức xù lông, đẩy hắn ra: "Đó là... đó chỉ là lời tôi tuỳ hứng nói ra thôi."


"Ồ~" Quách Thành Vũ cố ý nói dài ra, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú: "Vậy tối nay tôi sẽ tạo không khí, xem có nghe thêm được lời nào không."


Trì Sính tức giận liếc hắn, quay người bước nhanh về văn phòng, sau lưng như hiện luôn dòng chữ 'dám lại gần nữa thì tôi cắn chết anh'. Đương nhiên Quách Thành Vũ vẫn bám theo sau, trong đầu đã lên kế hoạch cho tối nay cạy miệng anh bằng mọi cách.


Đến giờ ăn trưa, Lý Vượng và Cương Tử vừa bước vào cửa đã nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.


Trì Sính đang lạnh lùng xem tài liệu, áp lực toả ra từ người anh đủ để hạ thấp nhiệt độ trong phòng xuống năm độ. Trong khi đó Quách Thành Vũ đang nhàn nhã dựa vào ghế sofa bên cạnh lướt điện thoại, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.


"Đây là cãi nhau rồi?" Lý Vượng thấp giọng hỏi Quách Thành Vũ.


"Không, chỉ là đùa hơi quá, xù lông thôi." Quách Thành Vũ cười, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Trì Sính nghe thấy.


Trì Sính đập mạnh tập tài liệu xuống bàn: "Quách Thành Vũ, anh rảnh rỗi quá thì đi tìm trợ lý nhỏ của anh mà trò chuyện, đừng ở đây chướng mắt."


Không khí đột nhiên tràn ngập mùi giấm chua, nồng nặc đến mức Lý Vượng và Cương Tử giao tiếp bằng mắt: "Lại nữa rồi."


Quách Thành Vũ không hề tức giận mà còn cười, đứng dậy đi đến chỗ Trì Sính, đột nhiên cúi người bế bổng anh lên!


"Quách Thành Vũ, anh làm gì vậy?!" Trì Sính kinh ngạc đến độ quên mất việc giữ vẻ mặt lạnh lùng, vội vàng túm lấy cổ áo Quách Thành Vũ.


"Dỗ dành em." Quách Thành Vũ nói như lẽ đương nhiên, là chuyện thường ngày, hắn bế Trì Sính vào phòng nghỉ: "Mọi người cứ tự nhiên, tôi cần chút thời để trị cái tật bướng bỉnh của Trì tổng."


Lý Vượng và Cương Tử phối hợp cực kì ăn ý, quay người rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.


"Buông ra! Anh con mẹ nó—" Âm thanh kháng cự của Trì Sính bị chặn lại sau cánh cửa.


Quách Thành Vũ ném Trì Sính lên giường lớn trong phòng nghỉ, ngay lập tức đè lên người anh, Trì Sính còn muốn vùng vẫy nhưng cổ tay đã bị Quách Thành Vũ dễ dàng khống chế.


"Ngay cả khi ghen cũng phong cách thật đấy." Quách Thành Vũ khẽ cười, mũi cọ nhẹ vào mũi của Trì Sính: "Thật sự muốn tôi bế em trước mặt mọi người em mới vừa lòng sao?"


Trì Sính quay mặt đi, tai đỏ bừng: "Ai bảo anh bế? Cút ra ngoài."


"Không cút." Quách Thành Vũ được đằng chân lân đằng đầu, hôn lên cằm anh: "Tôi chỉ thích nhìn em như thế này, rõ ràng trong lòng vui muốn chết, lại cứ thích bày ra dáng vẻ như bị tôi ép buộc vậy."


"Ảo tưởng." Trì Sính cứng miệng, nhưng không vùng vẫy nữa.


Quách Thành chăm chú nhìn người dưới thân. Đôi mắt Trì Sính rất sáng, thường ngày mang đầy vẻ kiêu ngạo và sắc bén, giờ phút này lại lấp lánh tầng nước mỏng, lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy. Tim Quách Thành Vũ bỗng nhiên mềm nhũn.


"Sính Sính." Hắn hiếm khi gọi anh bằng biệt danh, giọng nói dịu dàng như nước: "Thằng nhóc đó chỉ nói với tôi ở nhà hàng đã đặt chỗ xong, muốn đưa em đi ăn tối nay."


Ánh mắt Trì Sính loé lên, nhưng giọng điệu vẫn cứng ngắc: "Liên quan gì đến tôi?"


"Liên quan đến em, vì em là nhân vật chính." Quách Thành Vũ cúi đầu, nhẹ hôn lên đôi môi nói lời không thật lòng.


Nụ hôn bắt đầu một cách thật dịu dàng, như làn gió xuân lướt qua trên mặt hồ, tỉ mỉ phác hoạ đường nét của đôi môi, kiên nhẫn dụ dỗ đối phương mở miệng. Ban đầu Trì Sính còn cứng đờ, nhưng dần dần, trong sự tấn công ngọt ngào, anh đã mềm lòng.


Quách Thành Vũ buông cổ tay Trì Sính ra, vuốt ve khuôn mặt anh, ngón cái xoa xoa trên gò má. Hành động này khiến Trì Sính vô thức ngẩng đầu, nụ hôn càng thêm sâu.


Sau nụ hôn, cả hai đều thở dốc. Đuôi mắt Trì Sính ửng hồng, thêm phần quyến rũ. Quách Thành Vũ không nhịn được hôn lên mắt anh.


"Sau này đừng ghen tuông vô cớ nữa." Hắn áp trán mình với anh: "Quách Thành Vũ tôi từ nhỏ đến lớn, trong tim chỉ có một mình em, em còn không biết sao?"


Trì Sính im lặng giây lát rồi nói: "Vậy khi nãy anh còn đứng gần cậu ta như thế."


Quách Thành Vũ sững người lúc lâu rồi bật cười thành tiếng: "Trì tổng, em ghen cũng lâu đấy, từ sáng đến giờ luôn?"


Trì Sính lại sắp xù lông, Quách Thành Vũ ngăn chặn kịp thời.


"Là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi." Quách Thành lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở đoạn ghi hình giám sát: "Em xem, thằng nhóc đó không dám lại gần tôi quá một mét, đứng nói chuyện cũng cách xa, là do góc độ em nhìn nhầm thôi."


Trì Sính liếc nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm hơi dịu lại nhưng vẫn khịt mũi: "Ai biết được anh có xoá cái gì không."


Quách Thành Vũ vừa buồn cười vừa bất lực muốn khóc: "Vậy em muốn thế nào mới tin được? Gọi người đến đây đối chất trực tiếp à?"


"Không cần." Trì Sính đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch: "Lười quản mấy chuyện vớ vẩn của anh."


Lại mắc cái tật nói một đằng, nghĩ một nẻo. Quách Thành Vũ mỉm cười lắc đầu, cũng không vạch trần. Mèo nhà hắn cũng muốn giữ thể diện.


Cuối cùng không đi nhà hàng ăn tối, Quách Thành Vũ bị Trì Sính kéo đi siêu thị với lý do "chuộc lỗi".


"Tôi muốn ăn sườn kho." Trì Sính đứng ở khu thực phẩm tươi sống, hùng hồn ra lệnh.


"Không phải hôm qua vừa ăn rồi sao?" Quách Thành Vũ đẩy xe, gương mặt tràn đầy vẻ nuông chiều.


"Hôm nay vẫn muốn ăn." Trì Sính cầm khay sườn ném vào xe, liếc thấy biểu cảm bất lực của Quách Thành Vũ, bổ sung tiếp: "Là anh nói đó, chuộc lỗi."


Quách Thành Vũ giơ tay đầu hàng: "Nấu, nấu gấp đôi, ăn không hết cũng phải nhồi vào."


Lúc này Trì Sính mới hài lòng quay đi, trên môi thoáng nụ cười khó nhận ra.


Nếu những người trên thương trường từng chứng kiến một Trì Sính tàn nhẫn và quyết đoán mà thấy anh hiện tại như thế này, e rằng sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng trước mặt Quách Thành Vũ, Trì Sính luôn là một người dù có chút ngang ngược vẫn cần được chiều chuộng.


Trên đường về, Trì Sính ngủ thiếp đi trên ghế phụ. Quách Thành Vũ quay đầu nhìn anh trong lúc dừng chờ đèn đỏ, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên gương mặt anh, làm dịu đi những đường nét sắc sảo thường thấy. Quách Thành Vũ không kìm được, đưa tay khẽ vén một lọn tóc vướng trên trán anh.


Trì Sính vô thức xoa xoa lòng bàn tay trong lúc ngủ, giống như một con mèo bự đang co lại móng vuốt.


Tim Quách Thành Vũ hoàn toàn mềm nhũn đến mức tan chảy.


Mùi thơm của sườn lan toả khắp căn bếp.


Trì Sính tựa vào thành bệ bếp, ngắm Quách Thành Vũ bận rộn với chiếc tạp dề thắt trên người. Người đàn ông này, ở ngoài là Quách tổng quyết đoán, dứt khoát, về nhà lại chỉ biết nuông chiều anh, vì anh mà rửa tay xuống bếp nấu ăn, chỉ riêng điều đó cũng khiến trái tim Trì Sính hết thảy như được sưởi ấm.


Nhưng anh không nói ra. Đã kiêu ngạo hơn hai mươi năm, làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi được.


"Nếm thử xem thế nào." Quách Thành Vũ gắp một miếng đã thổi nguội đưa đến miệng Trì Sính.


Trì Sính cắn một miếng từ đôi đũa hắn đưa tới, chậm rãi nhai xong mới nói: "Cũng tạm."


Quách Thành Vũ nhíu mày: "Cũng tạm? Đầu bếp Michelin ăn xong còn phải khóc lóc xin tôi truyền lại bí kíp, đổi lại em hai chữ 'cũng tạm'?"


Trong mắt Trì Sính hiện lên ý cười, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng: "Mặn quá."


"Vớ vẩn, tôi căn bản có cho nhiều muối đâu." Quách Thành Vũ ghé sát lại gần, mắt ánh lên tia nguy hiểm: "Trì tổng, nói dối sẽ bị phạt."


Trì Sính không những không lùi mà còn tiến lên, gần như áp sát mặt hắn: "Phạt thế nào?"


Ánh mắt Quách Thành Vũ tối sầm lại, bất ngờ siết eo anh, kéo mạnh vào lòng mình: "Em nói xem?"


Trì Sính cuối cùng cũng mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng xuyên qua mây đen, làm Quách Thành Vũ hoa cả mắt, đến nỗi mỗi khi nhìn thấy tim đều đập loạn nhịp như thiếu niên mới lớn.


"Phạt anh nấu cơm cho đàng hoàng, tôi đói rồi." Trì Sính đẩy hắn ra, quay người bước ra khỏi bếp, để lại một bóng lưng ung dung.


Quách Thành Vũ nhìn theo bóng lưng anh, bật cười lắc đầu.


Thật sự thua hoàn toàn trong tay người này rồi.


Sau bữa tối, Quách Thành Vũ rửa bát xong đi ra, phát hiện Trì Sính không ở phòng khách.


Âm thanh nói chuyện điện thoại phát ra từ ban công, Quách Thành Vũ bước lại gần, nghe được là chuyện công việc. Giọng Trì Sính rất lạnh lùng, hiển nhiên là đối phương làm việc không ra gì.


Quách Thành Vũ dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn anh. Trong đêm tối, dáng Trì Sính đứng thẳng tắp, từng đường nét gương mặt sắc như dao, trong lúc nói chuyện, ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên lan can, đó là thói quen mỗi khi anh mất kiên nhẫn.


Nhiều người biết đến Trì Sính như vậy – mạnh mẽ, lạnh lùng, không cho phép có sự nghi ngờ, do dự. Nhưng chỉ có Quách Thành Vũ biết, bên eo anh có điểm dễ nhột, trước khi ngủ nhất định phải được xoa xoa vành tai mới chìm vào giấc mộng, buổi sáng khi thức dậy tóc luôn dựng đứng, rối bù, đáng yêu chết đi được.


Trì Sính cúp điện thoại, quay người lại thì thấy Quách Thành Vũ đang tựa cửa nhìn anh.


"Nghe lén?" Trì Sính nhíu mày.


"Quang minh chính đại đứng nghe mà." Quách Thành Vũ bước lên, tự nhiên vòng tay ôm lấy anh từ phía sau: "Ai lại chọc giận Trì tổng của chúng ta vậy?"


"Công việc..." Trì Sính ngả lưng vào lòng Quách Thành Vũ.


Gió đêm hơi lạnh, nhưng vòng tay Quách Thành Vũ lại ấm áp. Trì Sính thả lỏng tựa vào hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn phía sau.


"Ngày mai tôi sẽ để trợ lý đi xử lý." Quách Thành Vũ hôn lên đỉnh đầu anh.


"Không cần." Trì Sính nhắm mắt: "Tôi có thể tự lo được."


"Tôi biết em tự lo được." Bàn tay không an phận của Quách Thành Vũ luồn vào áo anh, khẽ vuốt nơi vòng eo rắn chắc, mảnh mai: "Nhưng tôi chỉ muốn san sẻ bớt gánh nặng cho em, không được sao?"


Trì Sính nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, giọng nói lại dịu dàng: "Đừng ở đây..."


Quách Thành Vũ khẽ cười, áp trán với anh: "Vậy vào trong nhà nhé?"


Trì Sính không trả lời nhưng ánh mắt ngầm đồng ý.


Quách Thành Vũ một tay bế anh lên, khiến Trì Sính bất ngờ tới mức ôm chặt lấy cổ hắn.


"Quách Thành Vũ, anh—"


Lời còn chưa nói xong, đã bị nụ hôn chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top