4
Ánh ban mai xuyên qua khe hở của tấm rèm chống nắng cao cấp, tạo thành một vệt sáng ấm áp trên sàn nhà. Điều hòa chạy êm ru, giữ cho nhiệt độ trong phòng dễ chịu. Trì Sính thức dậy trước đồng hồ báo thức, phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Quách Thành Vũ – tư thế ngủ sau "cuộc chiến" đêm qua của họ.
Hơi thở đều đặn của Quách Thành Vũ phả vào gáy anh, hơi nhột. Cảm giác nhức mỏi từ phía sau khiến Trì Sính khẽ cựa mình, nhưng người phía sau lại ôm chặt hơn. Quách Thành Vũ vô thức dụi mũi vào tóc anh và thốt ra một tiếng làu bàu mơ hồ. Khóe môi Trì Sính bất giác cong lên. Người đàn ông ngoài kia luôn tự tin, thậm chí có chút đào hoa, khi ngủ lại có vẻ dựa dẫm một cách bất ngờ.
Anh cẩn thận xoay người, đối diện với Quách Thành Vũ. Ánh ban mai dịu dàng phác họa những đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn. Đôi mắt thường ngày tinh ranh và có chút trêu chọc giờ đây đang khép lại yên tĩnh, hàng mi cong đổ một bóng nhỏ xuống phía dưới. Ánh mắt Trì Sính lướt qua sống mũi cao của hắn, dừng lại trên đôi môi luôn thốt ra những lời khiến anh vừa bực vừa buồn cười.
Anh như bị ma xui quỷ khiến, khẽ ngẩng đầu và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Quách Thành Vũ.
Cảm giác mềm mại hơn tưởng tượng, ấm nóng của giấc ngủ. Chỉ là một chạm khẽ, chạm rồi rời ngay.
Thế nhưng, đúng lúc anh định lùi lại, Quách Thành Vũ đột nhiên mở bừng mắt. Trong đôi mắt ấy không có sự mơ màng của người mới tỉnh, chỉ có một chút ý cười và một màu sắc sâu thẳm, âm u đang nhanh chóng lan tỏa. Tim Trì Sính lỡ một nhịp, cảm thấy lúng túng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng Quách Thành Vũ không cho anh cơ hội.
Gần như ngay lập tức khi Trì Sính vừa rời đi, Quách Thành Vũ bất ngờ siết chặt vòng tay, kéo anh trở lại vào lòng. Bàn tay còn lại giữ chặt gáy anh. "Hôn xong rồi bỏ chạy à?" Giọng nói hắn khàn khàn đặc trưng của buổi sớm, khóe môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc, có chút bất cần, nhưng ánh mắt lại rực lửa đến bỏng rát, "Đại thiếu gia Trì Sính từ bao giờ lại nhát gan thế này?"
Câu hỏi cuối cùng bị nuốt chửng trong nụ hôn nối tiếp.
Nụ hôn này, hoàn toàn khác với cái chạm thăm dò ban nãy của Trì Sính.
Nụ hôn của Quách Thành Vũ mạnh mẽ và vội vã, chứa đựng sự chiếm hữu không thể nghi ngờ, như thể khao khát đã ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát. Hắn dễ dàng cạy mở hàm răng Trì Sính, đi sâu vào khám phá, quấn quýt không rời. Trì Sính mềm nhũn cả người, suy nghĩ trong đầu đứt quãng, chỉ có thể dựa vào bản năng mà đáp lại. Khí oxy trở nên loãng dần, Trì Sính khẽ thốt ra một tiếng rên nhẹ, đưa tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của Quách Thành Vũ, không biết là muốn đẩy ra hay muốn kéo lại gần.
Cho đến khi cả hai đều thở dốc, Quách Thành Vũ mới hơi lùi lại. Trán hắn tựa vào trán Trì Sính, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau. Hắn nhìn đôi môi Trì Sính ướt át và ánh mắt hơi mơ màng, cười khẽ rồi hôn nhẹ thêm một cái: "Ngoan thật."
Trì Sính lấy lại hơi, lườm hắn một cái. Đáng tiếc, ánh mắt ấy trong mắt Quách Thành Vũ chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn trở nên quyến rũ lạ thường vì sự đan xen của tình cảm. "...Cút đi."
Nụ cười của Quách Thành Vũ càng sâu hơn. Bàn tay hắn không an phận luồn vào vạt áo ngủ của Trì Sính, lòng bàn tay áp vào làn da mềm mại bên hông, cảm nhận cơ bắp dưới tay căng cứng. Hắn khẽ xoa bóp eo Trì Sính, nơi đang nhũn ra, "Thật sự muốn tôi cút sao?" Hắn cố tình ghé sát tai Trì Sính, giọng nói trầm thấp đầy vẻ dụ dỗ, "Rõ ràng là em đã chọc ghẹo tôi trước." Nói xong, hắn cắn nhẹ dái tai Trì Sính.
Trì Sính giật mình, một luồng điện tê dại như chạy khắp cơ thể từ dái tai. Anh hít một hơi thật sâu, nuốt xuống tiếng rên rỉ suýt nữa bật ra khỏi cổ họng, không chịu thua kém mà đáp trả: "...Nói ít thôi." Anh lật người một cách dứt khoát, ngồi lên người Quách Thành Vũ, nhìn xuống hắn với ánh mắt khiêu khích và đầy khao khát chinh phục thường thấy, "Lát nữa đừng có mà xin tha."
Quách Thành Vũ nhướng mày ngạc nhiên, rồi ngay sau đó thoải mái thả lỏng cơ thể, nằm yên. Hai tay hắn vẫn giữ chặt eo Trì Sính, ánh mắt tràn ngập vẻ xâm chiếm và yêu thương. "Ồ? Thử xem?"
Ánh mắt hắn không chút kiêng dè lướt khắp người Trì Sính. Ánh nắng dường như đặc biệt ưu ái anh, một vầng hào quang dịu dàng bao trùm lấy anh, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán. Quách Thành Vũ đưa tay, dịu dàng vén lọn tóc đó ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương lông mày, sống mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn, khẽ vuốt ve.
Trì Sính nắm lấy bàn tay hư hỏng của hắn, ấn xuống gối, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
.....
Ánh nắng dần trở nên rực rỡ và trong suốt, phác họa rõ nét hai bóng người đang ôm nhau trên giường.
Sau cơn say đắm, không khí ngập tràn sự lười biếng và ấm áp. Trì Sính tựa vào lòng Quách Thành Vũ, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ nhưng đang dần chậm lại của hắn, cảm nhận bàn tay hắn vuốt ve lưng anh một cách đều đặn.
"Quách Tử..." Trì Sính đột nhiên cất tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
"Ừ?" Quách Thành Vũ lười biếng đáp lời, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc anh.
"Không có gì." Cuối cùng, Trì Sính chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn. Có những điều, không cần phải nói ra, cả hai đều hiểu. Từ sự cạnh tranh và ăn ý phức tạp thời niên thiếu, đến sự bảo vệ kiên cố dù bề ngoài luôn đối đầu suốt bao năm, và giờ là sự thân mật vượt qua ranh giới, tất cả đều đến một cách tự nhiên.
Quách Thành Vũ khẽ cười, lồng ngực rung động nhẹ. Hắn siết chặt vòng tay, ôm Trì Sính chặt hơn. "Trì Sính," hắn gọi tên anh, giọng điệu không còn sự trêu đùa thường ngày, mà có thêm chút nghiêm túc hiếm hoi, "Thế này thật tốt."
Trì Sính lặng lẽ nhếch môi, nhắm mắt lại.
Ánh nắng ấm áp, thời gian bình yên. Những rung động ẩn giấu trong thất bại, đang lặng lẽ biến cuộc "phản công" này thành một hành trình ngọt ngào hơn.
*Viết chút thông báo thì bộ này từ chương sau sẽ collab với bạn
để tăng năng suất nhó (i hope so) nên ch5 là Helen làm, mn dí cổ chứ đừng dí mình =]] m đi dẩy bộ khác trc đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top