3
* Chiếu theo yêu cầu của cô bạn =]] lên trước bộ này để có thịt (nước thịt thôi)
Chữ "Ăn em" trầm thấp, khàn khàn của Quách Thành Vũ, hòa với mùi khói bếp chưa tan và hơi thở gấp gáp, nóng bỏng sau nụ hôn mãnh liệt của hai người, giống như một thanh sắt nung đỏ, bỏng rát lên màng nhĩ của Trì Sính, và cũng đốt cháy mọi sự bình tĩnh mà anh cố gắng thể hiện.
Bàn tay mạnh mẽ đặt ở gáy như chiếc kìm sắt nung đỏ, nóng bỏng và không thể thoát ra, giữ chặt anh tại chỗ. Môi anh hơi tê dại vì nụ hôn, còn sót lại cảm giác của môi lưỡi đối phương và hơi thở chiếm đoạt đầy bá đạo, làm trái tim anh trở nên rối bời và nóng bỏng.
Theo bản năng, Trì Sính muốn nghiêng đầu để tránh hơi thở nóng rực và ánh mắt quá đỗi trực diện đó, nhưng bàn tay của Quách Thành Vũ lại cố định góc độ của anh một cách mạnh mẽ, buộc anh phải đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy, đang cuộn trào dục vọng trần trụi. Ánh mắt đó như một cái móc được tôi luyện trong lửa, khóa chặt lấy anh, không che giấu truyền đạt một ý đồ trực tiếp và trần trụi hơn cả nụ hôn vừa rồi.
"Anh..." Trì Sính vừa thốt ra một chữ, giọng đã khản đặc, mang theo sự run rẩy mà chính anh cũng cảm thấy mất mặt.
Quách Thành Vũ không cho anh cơ hội để sắp xếp lời nói. Bàn tay đang giữ gáy anh bỗng siết chặt, kéo cả người anh về phía trước, ôm chặt vào lòng. Cách một lớp áo mỏng, Trì Sính có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang phập phồng của Quách Thành Vũ, và cảm xúc của "bạn bè". Tín hiệu quá đỗi trực tiếp này khiến Trì Sính cứng đờ cả người, một luồng điện tê dại chạy thẳng từ tủy sống lên đỉnh đầu.
"Không phải em muốn biết ngày mai ăn gì sao?" Giọng Quách Thành Vũ càng khàn hơn, gần như dán vào môi anh mà nói, hơi nóng phả vào khóe môi và cằm nhạy cảm của anh, "Giờ tôi muốn 'khai tiệc' luôn."
Hắn cũng không nhàn rỗi, bàn tay còn lại mang theo một lực mạnh mẽ, đột ngột luồn vào vạt áo sơ mi đang mở của Trì Sính. Ngay khi những ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm nóng ở eo, Trì Sính lập tức cong lưng như một con mèo bị giật mình, một tiếng thở hổn hển ngắn ngủi thoát ra từ cổ họng:
"Ư!"
Nhưng những ngón tay đó như có ma lực, lờ đi cơ bắp đang căng cứng của anh, mang theo ý nghĩa tuyên bố chủ quyền, từ từ và mạnh mẽ vuốt ve dọc theo đường eo. Đầu ngón tay có chút chai sạn, đi đến đâu là đốt lên một ngọn lửa, khiến làn da Trì Sính nổi lên một trận run rẩy nhỏ. Sự phản kháng của anh dưới sức mạnh áp đảo của Quách Thành Vũ trở nên vô ích và yếu ớt, giống như một sự giãy giụa nửa muốn nửa không, ngược lại càng kích thích người đàn ông trên người anh.
"Quách Thành Vũ! Mẹ kiếp anh..." Trì Sính cố gắng dùng tiếng chửi để che giấu sự hỗn loạn trong lòng, nhưng giọng nói lại vỡ vụn, không thành tiếng.
"Tôi làm sao?" Quách Thành Vũ cười khẽ, tiếng cười đó mang theo sự rung động của lồng ngực, truyền rõ ràng đến lồng ngực đang dán chặt vào hắn của Trì Sính. Bàn tay hắn đã vuốt ve lên tấm lưng trần của Trì Sính, cảm nhận đường cong tuyệt đẹp và những giọt mồ hôi mỏng manh đang rỉ ra. Đầu ngón tay ác ý nhẹ nhàng ấn vào một đốt sống nhạy cảm.
"A!" Trì Sính không kịp phòng bị, một tiếng rên bị kìm nén bật ra, sau đó anh lập tức cắn chặt môi dưới, má đỏ bừng như muốn rỉ máu, thậm chí khóe mắt cũng ứa ra những giọt nước mắt sinh lý. Phản ứng này đã làm Quách Thành Vũ vô cùng thích thú, đáy mắt hắn càng thêm sâu thẳm, như mực đặc.
Quách Thành Vũ cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng không còn rơi trên môi nữa, mà mang theo ý muốn mút ẩm, in hằn như một vết tích trên cổ Trì Sính đang nóng ran, trên dái tai nhạy cảm. Răng hắn cắn nhẹ vào phần thịt mềm ở dái tai, rồi thổi một luồng hơi vào trong vành tai.
"Ư... Đừng chạm, Thành Vũ, Thành Vũ..." Trì Sính run lên dữ dội, như thể bị rút hết xương cốt, bàn tay ban đầu còn đang đẩy ra không biết từ lúc nào đã trở thành nắm chặt lấy vạt áo trên vai Quách Thành Vũ, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Cảm giác tê dại và rạo rực như dòng điện làm rung chuyển bức tường lý trí của anh, âm thanh run rẩy nhỏ bé trong căn bếp im ắng bị phóng đại vô hạn, khiến anh xấu hổ đến mức các ngón chân đều co quắp lại, nhưng đồng thời lại có một khát khao mãnh liệt, không thể lý giải, muốn nhiều hơn nữa đang điên cuồng trỗi dậy.
"Không chạm vào đây?" Quách Thành Vũ thì thầm một cách mơ hồ, hơi thở nóng bỏng phả sâu vào vành tai anh, mang theo đầy vẻ trêu chọc và thấu hiểu, "Vậy chạm vào đâu?" Bàn tay của hắn đã trượt xuống từ lưng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đầy ám chỉ bao trùm lên cặp mông săn chắc, căng đầy của Trì Sính, cách lớp vải dùng sức nhào nắn một cái vào phần thịt mềm đầy đàn hồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top