one shot
[Đã có ai nói với em rằng, đôi mắt của em rất đẹp chưa?]
Lấp lánh như sao trời, xinh đẹp hơn cả vạn ngàn tinh tú. Mỗi khi người kia mỉm cười, lập tức trở thành hình ảnh duy nhất được lưu lại trong lòng Quách Thừa khi đó, không chút vẩn đục, xinh đẹp thanh tao.
…
- Tiểu Trịnh, nghe nói ngày mai có sao băng! Ta cùng xem không?
- [Được chứ anh!]
Mấy hôm nay lịch trình của cả hai đều vô cùng bận rộn, đến nổi không có lấy một giấc ngủ đàng hoàng. Anh rất lo cho cậu vì sợ cậu sẽ sinh bệnh nên cứ vài hôm lại gọi giao đồ ăn đến nơi cậu làm việc để cậu ăn tẩm bổ.
- [Cảm ơn anh vì món canh cá nhé! Lâu lắm rồi em mới được ăn lại.]
- Ăn ngon là tốt rồi. Đợi khi quay xong sẽ cùng em đi ăn quán nhỏ!
- [Được!]
Trong giờ nghỉ, Quách Thừa đọc lại quyển sách nguyên tác của bộ phim anh đang quay. Trong đó, nhân vật Trịnh Lâm do anh đóng là một vai nam phụ đã nói với nữ chính một câu trong lúc hấp hối: "Đã có ai nói với em rằng, đôi mắt của em rất đẹp chưa? Nó lấp lánh như sao trời, và chính ánh mắt ấy đã cứu rỗi đời anh... Kiều Tôn Lệ, cảm ơn em rất nhiều. Anh yêu em! Muốn kiếp sau vẫn sẽ được yêu em lần nữa!"
Trịnh Lâm vốn là một tuyến nhân vật dám yêu dám hận, khi yêu ai sẽ dốc cả tâm can mà đối đãi, nhưng khi hận ai thì tuyệt đối sẽ không để kẻ đó có được phút bình yên. Kiều Tôn Lệ - người đã đưa Trịnh Lâm ra khỏi cái hố sâu của sự tàn độc mà thế giới này đã đẩy anh xuống - và anh yêu cô, yêu ánh mắt đẹp đẽ nhưng lại không bao giờ trao cho anh đúng nghĩa... vì rõ ràng nam chính, vốn dĩ không phải là anh.
Quách Thừa vừa đọc vừa tưởng tượng ra khung cảnh tỏ tình ấy, cũng chính là lời từ biệt sau cùng. Anh cảm nhận được cảm xúc của Trịnh Lâm dành cho Kiều Tôn Lệ - là tôn sùng, là tín ngưỡng, là cả thế gian chỉ chọn yêu một mình người đó mà thôi.
Hạ An - người diễn vai Kiều Tôn Lệ - là "tiểu hoa đán" mới xuất đạo được 1 năm nên thực lực hơi kém, biểu cảm cũng đơ khá nhiều. Thêm vào đó, cô chẳng có đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời, cũng chẳng thể chỉ dùng ánh nhìn mơ hồ đó mà cảm hóa lòng người như nguyên tác. Quách Thừa đau đầu vì chỉ nếu dựa vào diễn xuất non nớt của cô nàng kia thì anh không thể có được cảm xúc chân thật nhất của Trịnh Lâm được.
Ngày mai là đến cảnh quay đó - lời từ biệt - ngày mai là vai diễn Trịnh Lâm sẽ kết thúc và Quách Thừa muốn đạt được phong thái diễn tốt nhất. Vừa tan làm, chợt điện thoại đổ chuông. Là Phồn Tinh gọi đến.
- [Alo Quách lão sư! Anh đã quay xong chưa? Em đang đợi anh ở trước phim trường này!]
- Vậy à? Để anh chạy ra.
Quách Thừa vừa ra khỏi phim trường thì đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đổ sẵn. Là xe đưa rước của Phồn Tinh. Anh ngó nghiêng xem chừng các phóng viên, sau đó mở cửa bước vào xe thì thấy Phồn Tinh đang nghe nhạc, mắt nhắm hờ. Quách Thừa nổi cơn muốn trêu ghẹo cậu một chút, liền chầm chậm tiến đến và hôn một cái lên má khiến cậu giật mình.
- Anh đừng đùa! Coi chừng phóng viên chụp được bây giờ. - Phồn Tinh giả vờ trách móc
Quách Thừa cười hì hì rồi đón lấy chăn bông từ tay Phồn Tinh, đắp vội lên người cho đỡ lạnh.
- Anh đã ăn gì chưa? Em có mua bánh cho anh đây!
- Hôm nay em đi quay về sớm thế?
- Vừa hết cảnh là em chạy đi liền, ở lại sợ là bị các anh chị tiền bối lôi đi uống vài chén!
- Vừa khéo, anh lại muốn rủ em đi uống. Thế ra hôm nay em không muốn uống rư...
- Nếu là uống cùng anh thì không phiền!
Cậu đáp lại nhanh tới mức làm anh sững sờ vài giây. Thoáng chốc, anh thấy mặt cậu đỏ lên. Da Phồn Tinh rất trắng nên khi đỏ mặt rất dễ nhận ra, cả tai cũng đỏ. Đôi mắt Phồn Tinh run lên nhè nhẹ, phản chiếu ánh đèn khuya. Anh vô thức đưa tay sờ đôi gò má ửng hồng, vương nhẹ vài sợi tóc
- Em đẹp quá...
Ngoài trời gió thổi rất lạnh. Tiếng động cơ xe chạy nhanh bỏ qua mọi âm thanh hỗn loạn trên các nẻo đường. Ở bên trong xe, nhạc thính phòng du dương, hút lấy tiếng thở nhẹ nhàng hòa cùng nhịp đập nơi ngực trái.
Chầm chậm. Ôn nhu. Một nụ hôn nhẹ nhàng rót xuống nơi cánh môi đang hé mở. Ngọt lịm. Êm đềm.
....
12 giờ khuya nay sẽ có sao băng, là sự kiện 5 năm mới có một lần. Cả hai về nhà của Quách Thừa, là một căn hộ nằm trên tầng 30 của một cao ốc sang trọng, từ cửa sổ của phòng khách có thể ngắm sao băng và toàn cảnh thành phố đang sáng đèn.
- Ngày mai là cảnh cuối của anh rồi, vậy mà vẫn chưa thể chuẩn bị một cảm xúc phù hợp cho nhân vật. - Quách Thừa thở dài - Anh vẫn còn thiếu kém nhiều quá!
- Không sao đâu! Tác phẩm này em đã đọc qua rồi, nhân vật của anh cũng cần tương tác với nữ chính nữa. Dạo gần đây có trò chuyện hay làm gì đó để tăng hảo cảm không?
- Làm gì chứ? - Anh cười khổ - Là cô bé đó còn hơi yếu, vì ánh mắt chưa đạt. Nếu đổi là em...
- Em thì sao?
Quách Thừa nhìn cậu, trong đáy mắt phản chiếu muôn vàn chờ mong. Phải. Nếu đổi là Trịnh Phồn Tinh, thì biết đâu cảm xúc của Trịnh Lâm sẽ tăng đến đỉnh điểm.
- Ăn bánh nhé? Khi nãy tiện đường ghé qua tiệm bánh cũ có mua loại bánh gato anh thích. Đợi tý để em làm thêm caramel...Ấy!
Quách Thừa chợt nắm lấy tay Phồn Tinh và kéo cậu ngồi vào lòng mình. Anh ôm cậu, cảm nhận được mùi hương và hơi ấm từ cơ thể. Hôm nay, quá mệt rồi! Chỉ muốn được ôm lấy tình yêu của mình, bình bình lặng lặng ngắm sao đêm, ăn vài thứ gì đó ngọt ngào, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Cậu ở trong vòng tay anh, phát ra hơi thở khẽ khàng.
- Đêm nay có sao băng, em dự định sẽ ước gì?
- Ước à? Chắc là sẽ ước cho công việc của chúng ta ngày càng thuận lợi, cả anh và em đều khỏe mạnh, không ốm đau. - Phồn Tinh vui vẻ trả lời
- Vẫn là em lo lắng cho anh. Cảm ơn em!
Cậu im lặng, rồi bất ngờ cúi xuống và hôn anh. Là một nụ hôn sâu, ướt át đến cháy bỏng trong lòng. Quách Thừa ôm lấy eo cậu, dò dẫm xoa lưng, rồi cứ thế mặc nhiên hôn. Vành tai cậu đỏ au, cả tai anh cũng đỏ. Môi vừa rời, lập tức cậu đã hướng tới tai anh mà gặm nhẹ.
- Quách lão sư! Quách Thừa! Hôn em rồi thì phải yêu em thật nhiều đấy nhé!
Quách Thừa cười không ra hơi. Anh siết lấy vòng eo thon của Phồn Tinh khiến cậu nhăn mặt.
- Là ai đã dạy hư em vậy?
- Anh còn hỏi?
Anh chìm trong ánh mắt của cậu. Tên quả thật như người! Đối với anh, đôi mắt cậu chính là những vì sao xinh đẹp nhất, lấp lánh nhất, hơn cả sự tráng lệ của Ngân Hà. Quách Thừa vuốt ve mái tóc cậu, nhìn cậu bằng tất cả cưng chiều lẫn say mê. Phồn Tinh như một chất gây nghiện! Nụ hôn, ánh mắt, mùi hương, nụ cười của cậu ngọt ngào chiếm lấy hồn anh, bám lấy từng tế bào trong cơ thể, buộc anh mãi đắm chìm.
- Phồn Tinh... thương em...
"Người ta thường nói lời thương hay cho tiếng yêu, như đem cả tấm chân tình thay cho lời hứa hẹn. Dốc hết tâm tư ra mà đối đãi, vạn nhất chỉ mong được bình lặng chở che và lo lắng cho người đó đến trọn đời. Bởi thế, vạn chữ yêu không thể sánh bằng một tiếng thương!"
- Quách Thừa! Sao băng kìa!
Những vệt sao băng sáng lòa lao vút trên nền trời đen, như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Rực rỡ đến lạ thường.
Quách Thừa tắt đèn. Cả hai cùng ngồi trong bóng tối, trên ghế sofa, tận hưởng sự đẹp đẽ mà thiên nhiên đất trời ban tặng. Cậu ngả vào vai anh, trút hết mệt mỏi của một ngày lên vai người con trai mình yêu thương nhất.
- Ước đi em!
Cậu chắp tay, hướng đến những vì sao kia mà cầu nguyện. Anh lặng nhìn cậu, thấy đôi mắt phản chiếu ánh sao băng, tròn xoe, đen tuyền, lấp lánh ánh bạc. Quách Thừa ôm cậu từ phía sau, và thì thầm:
- Anh ước gì... có thể mãi ở bên em như thế này. Mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh em!
Phồn Tinh mỉm cười. Trái tim cậu đập nhanh hơn, nghe được cả linh hồn đang thổn thức.
- Đã có ai nói với em rằng, đôi mắt của em rất đẹp chưa?
Không đợi nhận được câu trả lời, Quách Thừa đã hôn cậu. Hôn lên mắt, lên má, lên môi, lên những nơi có vệt sáng của sao băng còn đọng lại. Anh ngả đầu cậu xuống ghế sofa, rồi hôn dần xuống cổ. Phồn Tinh phát ra tiếng kêu khe khẽ, đủ khơi dậy những ý niệm trần tục trong lòng anh.
- Thừa ca! Đến đây! Em cho anh tất cả những gì em có!
Quách Thừa luồn tay vào lớp áo dày, chạm nhẹ vào da thịt đang nóng hổi. Anh lưu lại dấu hôn nơi cổ, mập mờ như vết son vụng trộm của tình nhân. Hơi thở tuôn ra lan tỏa không gian, kéo theo cả hương nước hoa Pháp vấn vương nơi vành tai nhỏ. Cả cơ thể cậu phản ứng với từng hành động của anh, không dung tục, không vội vàng.
Anh trượt dần xuống ngực, xuống bụng, mỗi nơi đều lưu lại dấu đam mê. Da thịt ấm nồng, cuốn theo dục niệm lan xuống dưới thân, từng tế bào đều cảm nhận được khát khao mãnh liệt. Anh giữ lấy hông cậu, rồi tiến vào, mang tất cả những đắm say cùng hòa quyện. Ánh mắt cậu thay đổi, từ hốt hoảng đến chịu đựng, từ dịu dàng đến tận hưởng những triền miên. Đôi mắt cậu long lanh nước, giọng trầm phát ra những âm thanh gợi tình, quyến rũ hơn tất cả thao tác mơn trớn đầy nhục dục.
Anh và cậu nhắm mắt, cảm nhận sức nóng bên trong thân thể dưới sự chuyển động đầy hoang lạc. Anh ra vào nhẹ nhàng, để cậu hưởng thụ được những cơn khoái cảm chập chờn không dứt. Anh vẫn là không nỡ làm cậu đau! Rạo rực mà khuấy đảo bên trong, anh như sắp chết đi trên da thịt nóng bỏng của người tình. Hơi thở của Phồn Tinh rối loạn, rồi mất hút giữa những nụ hôn. Môi lưỡi vấn vít, từng sợi tơ mảnh mai thả nhẹ nơi cằm, chìm trong tiếng rên đẫm màu gợi dục.
Tên anh phát ra trong cơn say tình điên dại, là từ khuôn miệng xinh xắn không nhiễm chút bụi trần kia. Cậu nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh ấy chỉ chứa duy nhất hình bóng của anh, sẽ luôn là anh mà không là ai khác.
- Anh đang làm điều hư hỏng với em đấy! Có hối hận không?
- Với anh... thì tuyệt đối không hối hận!
Cậu ôm lấy cổ anh, để anh bế thốc mình lên mà thao đến quay cuồng. Mắt cậu mờ đi, chỉ thấy những ngôi sao ngoài kia nhòe trong nước mắt. Anh hôn lên trán cậu, và ra toàn bộ tinh túy bên trong. Lần đầu tiên, anh cảm nhận như chính mình đang vấy bẩn cậu, là chính mình giết chết sự thanh khiết đơn thuần của thiếu niên kia.
Quách Thừa ôm lấy Phồn Tinh, bế đến bên bồn tắm. Trong cơn mê say, cậu cố gọi tên anh thành tiếng, nhưng chỉ đưa nổi tay lên không trung như cố bắt lấy một điều gì. Anh nắm lấy bàn tay ấy, mơn trớn như đang giữ một kho báu quý giá nhất trần gian.
- Đây! Anh đây! Anh ở ngay đây mà!
Phồn Tinh gật đầu rồi mỉm cười hạnh phúc.
....
Quách Thừa nằm nghiêng người, bình lặng nhìn ngắm người yêu bé nhỏ đang say ngủ. Hơi thở đều đều, từng cử động đều rất nhẹ, hệt như chú mèo nhỏ rơi vào giấc mơ màu hồng. Anh vuốt ve mái tóc mềm như nhung, rồi đưa tay xuống kéo chăn đắp lên cho cậu.
- Cảm ơn em, Phồn Tinh! Anh yêu em! Muốn kiếp sau vẫn sẽ được yêu em lần nữa!
....
Trịnh Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của Kiều Tôn Lệ, máu đỏ đã thấm ướt cổ áo anh. Cô đỡ anh trong vòng tay mình, mắt đẫm lệ, tiếng nấc nghẹn ngào như nguồn sống thoi thóp sắp sửa tàn phai.
- Trịnh Lâm! Cố lên! Có ai không? Làm ơn cứu anh ấy với!! Trời ơi!
- Đừng... khóc... Tiểu Lệ, em đừng khóc mà!
Hơi thở yếu dần. Yếu dần. Cả không gian nhuốm màu tang tóc. Đôi vai gầy run run giữa cơn mưa đêm buốt giá, hơi lạnh thấm tận tim, đau đớn thấm tận hồn.
- Đã có ai nói với em rằng.... đôi mắt của em rất đẹp chưa? Nó... lấp lánh... như sao trời, và chính ánh mắt ấy... đã cứu rỗi đời anh... - Trịnh Lâm nở nụ cười, là nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa cuộc đời đầy nhơ nhuốc - Kiều Tôn Lệ, cảm ơn em... rất nhiều. Anh... yêu em! Muốn kiếp sau... vẫn sẽ được yêu em lần nữa!"
Trịnh Lâm khép mắt rồi thả hơi thở cuối cùng vào không gian đầy máu và bùn đất. Cô gào thét đến khản giọng, từng âm thanh như vụn vỡ cả tâm can. Từ nay về sau, trên con đường về quen thuộc của cô, sẽ chẳng còn bóng dáng người tên Trịnh Lâm nữa.
....
Quách Thừa được khen diễn xuất rất nhập tâm, mang lại cảm giác cực kỳ tốt.
Hạ An đến tặng hoa cho anh và cảm ơn đã chiếu cố, song cô vẫn rất bất ngờ trước diễn xuất của Quách Thừa, và nhờ đó mà cô cũng diễn được cảnh đau khổ một cách trọn vẹn.
- Em biết đôi mắt của em không thể diễn giống bản gốc được, nhưng sao anh lại có thể tìm ra được cảm giác hay vậy?
- Nhờ một người khác... có đôi mắt như thế
- Hóa ra anh đã có ý trung nhân rồi à! - Hạ An lộ vẻ tiếc nuối
Quách Thừa không nói gì, chỉ lẳng lặng cười. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi cùng đi chia tay những người khác. Hạ An tò mò, liền không nhịn được mà nhấn mở điện thoại của anh.
Màn hình khóa sáng lên, hiện ra hình của anh chụp cùng một người con trai khác trong y phục cổ trang màu trắng, đang nở nụ cười tươi như ánh ban mai. Và đôi mắt của người kia mới thật sự thu hút! Chúng tỏa sáng, trong veo, lấp lánh như ánh sao trời.
Phía dưới góc trái đề dòng chữ: "Trịnh Phồn Tinh, lão tử yêu em".
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top