13.

Quách Thành Vũ dường như đã có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, hắn đã thấy những ký ức vụn vặt của bảy năm qua. Có những chuyện từng khiến hắn vô cùng phiền lòng, giờ đây nhìn lại cảm xúc cũng chẳng còn chút dao dộng nào nữa.

Ký ức trong quá khứ cứ thế ồ ạt kéo về như sóng biển, nhưng tâm trí hắn vẫn luôn hướng về Khương Tiểu Soái, ngay cả trong vô thức cũng cố gắng lục tìm những mảnh ký ức về cậu.

May mắn thay, khi hắn mở mắt ra lần nữa, Khương Tiểu Soái đã ở bên cạnh. Hắn gần như nín thở nghiêng đầu ngắm nhìn, không muốn đánh thức cậu. Đột nhiên, cánh tay phải của hắn đau nhức dữ dội. Hắn nhấc tay lên xem xét, thấy nó được băng bó gọn gàng, vừa nhìn chiếc nơ bướm thắt chặt liền nhận ra là tác phẩm của Khương Tiểu Soái. Liếc mắt đánh giá một vòng khoảng hỗn độn xung quanh, hắn cũng lờ mờ đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Hắn không khỏi mỉm cười, rồi quay người nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Soái vẫn đang say ngủ. Hắn nhớ cậu đến mức tưởng chừng có thể chăm chú ngắm nhìn gương mặt kia mãi mà không biết chán.

Dưới ánh nắng, lông mi Khương Tiểu Soái khẽ rung rinh, rõ ràng là đang giả vờ ngủ. Quách Thành Vũ xấu xa lấy tay bịt mũi cậu, ngày trước mỗi lần Khương Tiểu Soái giả vờ ngủ, hắn đều dùng cách này để đánh thức cậu dậy.

Vài giây sau, Khương Tiểu Soái 'ưm' một tiếng, nghiêng người, vùi mặt vào ngực Quách Thành Vũ, vẫn tiếp tục giả vờ.

Quách Thành Vũ cảm thấy lồng ngực mình ươn ướt, trái tim bỗng chốc nhói lên như thể bị bóp nghẹt. Nhưng hắn không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hắn gác cằm lên mái tóc bồng bềnh của Khương Tiểu Soái, vuốt ve liên tục, Quách Thành Vũ thở dài, giọng run run. "Được rồi, được rồi, không phải anh tỉnh rồi sao. Ai dám bắt nạt em, anh giúp em xử lý nó."

Giọng Khương Tiểu Soái nghẹn ngào, lau hết nước mắt nước mũi lên người Quách Thành Vũ, giọng mũi đặc sệt. "Vậy thì tốt nhất là anh tự tát vào mặt mình hai cái!"

Quách Thành Vũ suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn kịp kìm lại, chỉ có đôi vai hắn run lên theo ý cười. Hắn nhìn mái đầu đang cọ tới cọ lui trong lòng mình, nói: "Nhưng anh còn chẳng nhớ mình đã làm sai chuyện gì. Bác sĩ Khương tốt bụng nói anh biết được không."

"Tự nghĩ đi."

Nụ cười trên môi Quách Thành Vũ càng thêm rạng rỡ. "À... vậy để anh đoán xem." Hắn cố ý kéo dài giọng: "Có phải tại anh hám sắc ham chơi, làm chuyện gì xấu không?"

Chưa kịp nói hết câu, Khương Tiểu Soái đã đấm vào ngực hắn. "Vậy em thấy bây giờ anh không tỉnh lại được nữa đâu. Chi bằng lập tức xử tử ngay tại đây."

Quách Thành Vũ thấy giọng điệu cậu có vẻ khá hơn, tiếp tục trêu chọc: "Vậy là do anh gặp phải tình cũ hả?"

Nhắc đến chuyện này, Khương Tiểu Soái nổi giận đùng đùng. "Suýt nữa thì quên mất chuyện đó. Vậy anh phải tự tát mình bốn cái mới đủ."

Quách Thành Vũ thấy cậu nổi giận vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn tiếp tục suy đoán: "Hay do anh ra ngoài đua xe đánh nhau với người ta, tự làm mình bị thương?"

"Sáu cái!" Khương Tiểu Soái tức giận nói, rồi bỗng sững người bật dậy khỏi chăn, nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, không giấu nổi niềm vui.

"Anh nhớ lại được rồi sao?"

Quách Thành Vũ không trả lời. Thay vào đó, hắn đặt tay lên má Khương Tiểu Soái, dùng đầu ngón tay giúp cậu lau nước mắt.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, giọng Quách Thành Vũ nhẹ nhàng cất lên: "Cảm ơn."

Quách Thành Vũ vừa dứt lời, Khương Tiểu Soái không thể kiềm chế được nữa. Cậu lao về phía trước ôm chặt lấy Quách Thành Vũ, cảm xúc mấy ngày qua như bùng nổ ngay khoảnh khắc này. "Em nhớ anh chết đi được!"

Quách Thành Vũ ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít hà mùi hương.

"Anh cũng nhớ em. Cực kỳ nhớ em."

Thứ Khương Tiểu Soái không nhìn thấy, là chiếc điện thoại còn sáng màn hình của Quách Thành Vũ đang nằm một góc giường. Một bản ghi chú mới, chưa có tiêu đề, xuất hiện trong danh sách ghi chú trên điện thoại hắn. Trong đó tỉ mỉ ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua, bao gồm việc hắn lần nữa yêu Khương Tiểu Soái từ cái nhìn đầu tiên, bao gồm cuộc chạm mặt với gã tình cũ, còn cả những sự quan tâm và tất cả những gì Khương Tiểu Soái đã làm vì hắn.

Cuối bản ghi chú là một đoạn ghi âm.

Nhấn vào đó, tiếng gió biển rít lên dữ dội, như thể đưa hắn quay lại boong thuyền hôm đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tiếng gió biển: là giọng của Khương Tiểu Soái.

"Anh mãi mãi là chính anh. Nếu anh không nhớ lại được, em sẽ kể lại cho anh nghe từng chuyện một."

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top