02.

Quách Tử được xuất viện từ ngày hôm đó. Dù sao thì sức khỏe hắn đã không còn vấn đề gì, ngoài ra chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Khả năng tiếp nhận sự thật của hắn vốn rất ổn, chấp nhận việc mất đi bảy năm ký ức cũng không phải vấn đề gì lớn. Nói thẳng ra không hẳn là chấp nhận, mà là bản thân hắn cũng chẳng còn cách nào khác. May mắn thay chỉ là bảy năm, chứ không phải mười bảy năm. Nếu giây trước vừa đón Thế vận hội Mùa hè 2008, giây sau đã bị đẩy vào tình huống này, hẳn hắn sẽ bị sốc mất một khoảng thời gian. Trên thực tế, cuộc sống hàng ngày của hắn không có quá nhiều thay đổi. Ở một khía cạnh nào đó, hắn thậm chí còn không nhận ra bảy năm đã trôi qua. Ví dụ năm 2018 mẹ hắn đang xem Chân Hoàn truyện, đến bây giờ bà cũng vẫn xem bộ phim ấy. Bảy năm rồi, Chân Hoàn vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Khi Quách Tử muốn ra ngoài, mẹ hắn nhất quyết phải để Lý Vượng theo cùng. Club và quán bar bị cấm tiệt, nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới. Chỉ cần để mẹ hắn biết được, chờ đợi hắn sẽ là một trận giáo huấn nghiêm khắc, cứ như thể người bị thương là mẹ hắn vậy.

Quách Tử cả ngày chẳng làm gì, cứ tiếp tục thế này hắn sợ đầu óc mình sắp phát điên mất. Hắn bèn lén lút hỏi Lý Vượng: "Ngoài club và quán bar ra, tôi còn hay tới chỗ nào lành mạnh hơn không?"

Lý Vượng gật đầu không chút do dự: "Thật ra cũng có một chỗ."

Quách Thành Vũ thấy Lý Vượng quả quyết gật đầu, trong lòng liền có ngay câu trả lời: hắn hẳn đã đến đó thường xuyên hơn bất kỳ nơi nào khác. Hắn lập tức thấy hứng thú với nơi này: "Đi xem thử xem."

Quách Thành Vũ không thèm hỏi nơi đó là chốn nào. Hắn vẫn có chút tin tưởng vào phiên bản 7 năm sau này của mình. Năm hắn 21 tuổi đã ham vui như vậy, lớn thêm vài tuổi hẳn cũng không đến mức biến thành một kẻ nhàm chán chứ.

Cảnh vật dần khuất sau cửa sổ xe, đáng ngạc nhiên là, xe hắn dừng lại trước một phòng khám nhỏ. Lý Vượng quay lại, nụ cười mơ hồ khó hiểu. "Quách thiếu, đến nơi rồi."

Quách Thành Vũ chỉ về phía phòng khám, rồi lại chỉ vào mình, vẻ mặt khó tin. "Bình thường tôi hay tới cái nơi này lắm sao?"

Lý Vượng gật đầu.

Xem ra hắn đúng là có bệnh thật. Chứ có kẻ nào đầu óc bình thường lại rảnh rỗi suốt ngày ghé phòng khám bệnh hay không?

Lý Vượng không biết Quách Thành Vũ có định xuống xe hay không, cũng không dám hó hé gì. Chỉ liếc thấy Quách Thành Vũ nghiêng đầu về phía cửa xe, "Đến cũng đến rồi, xuống xem thử rốt cuộc là có thứ gì thú vị đến thế."

Lý Vượng có hơi ngượng ngùng, lẩm bẩm: "Thật ra... không phải là 'thứ gì' đâu."

Quách Tử đã bước xuống xe, không nắm bắt được ý tứ bên trong câu nói của Lý Vượng. "Cậu nói gì cơ?"

Lý Vượng lập tức lắc đầu, quyết định không nhiều lời thêm nữa. Gã rảo bước vượt lên trước mặt Quách Thành Vũ giúp hắn mở cửa phòng khám.

Các y tá trong phòng khám đều nhận ra Lý Vượng và Quách Thành Vũ. Người ở đây không rõ những chuyện đã xảy ra với Quách Thành Vũ, họ vẫn chào hỏi hắn như thường lệ. Hôm nay phòng khám đông nghẹt, lại thiếu người làm, nên sau màn chào hỏi họ lại nhanh chóng đi làm việc của mình. Quách Thành Vũ đứng giữa căn phòng, hai tay chống nạnh. "Xem ra quả thực là thường xuyên đến đây thật." Hắn tò mò nhìn quanh, tìm kiếm lý do cho việc mình thường xuyên đến đây.

"Cụ đừng lo. Chỉ là cảm cúm thông thường thôi, không phải trúng tà ma gì đâu. Cụ nhìn này, con vừa tiêm cho cụ một liều thuốc, chỉ một lát nữa sẽ hạ sốt thôi."

Một giọng nói vang lên sau lưng Quách Thành Vũ. Hắn thầm nghĩ nơi này sao mà đến việc đẩy lùi hủ tục mê tín cũng can dự vào nữa vậy. Nghĩ vậy, hắn bèn cười cười quay đầu nhìn, tự hỏi ai lại đi nhiệt tình quan tâm người khác đến vậy.

Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của ai đó reo lên, nhưng Quách Thành Vũ đã sững người từ lúc nào. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, thế giới xung quanh hắn như thể ngừng lại. Hắn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, khuôn mặt của tất cả mọi người trong tầm mắt đều mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh rõ nét nhất của một người. Hắn thậm chí lắng nghe rõ ràng tiếng tim mình đập ngày càng nhanh, thình thịch vang lên không ngừng.

Đối phương dường như không ngờ Quách Thành Vũ sẽ đến đây. Khi bốn mắt chạm nhau, cậu ta cũng cứng đờ người, cánh tay đang giữ ống truyền dịch lơ lửng trên không.

Tí tách. Chất lỏng từ bình thủy tinh nhỏ giọt xuống bình truyền dịch, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

"Sao anh lại tới đây?", đối phương gần như buột miệng nói.

Quách Thành Vũ lập tức hiểu ra lí do hắn thường xuyên có mặt ở đây. Chẳng phải vì thứ đồ gì thú vị như hắn vừa nói, mà là một người, một người hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn ta.

Hắn trả lời gần như theo bản năng: "Tới tìm người."

"Tìm ai?"

"Tìm em, khám bệnh."

"Bệnh của anh tôi khám không nổi."

"Bệnh này chỉ có em mới khám được. Bệnh tương tư."

Đối phương ngượng ngùng ho khan một tiếng, cố định ống truyền dịch trong tay mình rồi dẫn Quách Thành Vũ đến quầy khám bệnh.

Sự chú ý của Quách Thành Vũ hoàn toàn bị vị bác sĩ này thu hút, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bảng tên treo trước ngực người kia.

"Khương, Tiểu, Soái."

Quách Tử đọc từng chữ một, như muốn ghi tạc từng con chữ vào lòng.

Khương Tiểu Soái ngồi xuống bàn khám bệnh, ánh mắt nhìn hắn vẫn còn chút run rẩy không thể kiềm chế, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống che giấu tất cả. "Anh... đã khỏe hơn rồi hả?"

"Em biết chuyện tôi gặp tai nạn?" Quách Tử nhìn chằm chằm gương mặt Khương Tiểu Soái, tìm kiếm manh mối về mối quan hệ trước đây của họ. "Sao lúc tỉnh lại ở bệnh viện tôi không thấy em?"

"Tôi nghe người khác nói," Khương Tiểu Soái lập tức đáp lời.

"Biết chuyện của tôi chỉ có vài người thân thiết. Là ai nói với em? Chúng ta..." Quách Thành Vũ chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào Khương Tiểu Soái, tiếp tục: "Trước đây chúng ta có mối quan hệ gì?"

Khương Tiểu Soái cắn môi, giả vờ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. "Bạn bè bình thường."

"Bạn bè bình thường..." Quách Thành Vũ lặp lại lời đối phương, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng. Hắn thừa hiểu bản tính của mình, không đời nào hắn chịu mài mặt ở đây mà chẳng có lợi lộc gì. Hắn đột nhiên đứng dậy, cúi xuống ngửi tóc Khương Tiểu Soái.

"Bạn bè bình thường sao lại dùng chung loại dầu gội với tôi chứ?"

Đầu óc Quách Thành Vũ nhảy số rất nhanh. Loại dầu gội đó hắn đã dùng từ rất lâu rồi, không phải loại phổ biến trên thị trường. Từ lúc tỉnh lại, hắn đã bị mẹ giữ lại ở nhà cũ, chưa từng gặp lại Khương Tiểu Soái. Điều này có nghĩa là hắn từng tặng loại dầu gội này cho Khương Tiểu Soái, hoặc là hắn và Khương Tiểu Soái đã từng chung sống với nhau.

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn không chỉ là bạn bè bình thường.

Khương Tiểu Soái vẫn cúi gằm mặt, một tay vuốt vuốt tóc, hé môi như muốn nói gì đó.

"Bác sĩ đâu hết rồi? Máu tôi chảy ngược lại chai truyền dịch rồi đây này!" Một ông lão đột nhiên la lên thất thanh.

Khương Tiểu Soái lập tức đặt tập tài liệu xuống đáp lại lời thúc giục. Trước khi đi, cuối cùng cậu cũng ngước lên nhìn thật sâu vào mắt Quách Thành Vũ. Ánh mắt ấy tràn ngập tình cảm nồng nàn, nhưng Quách Thành Vũ lại cảm thấy nó không dành cho mình. Vì hắn không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt ấy, hắn thậm chí còn chẳng biết một thông tin gì về Khương Tiểu Soái. Ánh mắt ấy như thể đang nhìn một người nào khác nằm sâu bên trong hắn. Ánh mắt dành cho hắn của bảy năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top