Tỉnh dậy liền thấy kẻ thù biến thành chồng tôi??!!
草银:Motip não tàn này chắc các vị đã quen, nhưng tôi cứ thích triển đấy, dáng vẻ xù lông dỗi chồng của bé Soái khiến tôi rụng tim.
Ở phần này không có biến cố của bé Soái, Mạnh Thao đơn giản chỉ là tên tra nam cắm sừng rồi đá cậu, nên cậu cũng không quá ám ảnh chuyện thân mật với người khác.
________
Dòng thời gian hiện tại là lúc bé Soái bắt đầu tìm hiểu về Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Càng tìm hiểu về hai tên kia, cậu càng thấy bọn họ thật sự nguy hiểm, là loại người tốt nhất không nên dây dưa vào, nhưng vì mềm lòng trước lời xin xỏ của Ngô Sở Úy, cậu đành phải tiếp tục điều tra.
Quách Thành Vũ đã phát hiện ra hai tên nhóc này có điều bất thường, vô cùng mờ ám cũng không kém phần thú vị, hắn cứ cách vài ngày lại tìm đến phòng khám của Khương Tiểu Soái, không dọa nạt thì cũng là cợt nhả, cậu thật sự muốn tiêm cho hắn một liều phòng dại.
Hiện tại cậu chính là cực kì ghét Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ ngược lại càng vì thế mà thích chọc cậu.
- Quách Thành Vũ!!! Anh là tên khốn kiếp!!
Cậu bực tức bước vào tìm Ngô Sở Úy, thấy Ngô Sở Úy đang nằm thảnh thơi đọc truyện.
- Này, cậu còn tâm trạng đọc truyện à? Vi sư vì cậu mà nhịn sắp hết nổi rồi.
- Thôi nào sư phụ, con thấy tên Quách Thành Vũ đó cũng có hứng thú với người mà.
- Hứng thú cái rắm, tôi là hận không thể thiến hắn ta.
- Được rồi được rồi, sư phụ bớt giận, này, đọc truyện đi, đọc cho hạ hỏa.
Cậu cầm cuốn truyện, lật lật vài trang – Giờ này mà cậu còn đọc cái thể loại xuyên thời gian cũ rích này à?
- Đọc để giải trí thôi mà, hồi đầu con cũng không tính đọc mà bị mấy bệnh nhi của người dụ dỗ đó, nào ngờ đọc cũng thấy cuốn ghê.
- Thật sự nhảm nhí, khoa học phát triển vậy mà vẫn để cái thể loại này tồn tại à. – Cậu bực mình đứng dậy bỏ đi. – Tôi về nhà đây.
- Chào sư phụ nhé!
.
.
.
Tối đó cậu khó chịu đến mất ngủ, nằm đếm cừu đến tận nửa đêm mới ngủ được. Cậu mơ thấy bản thân mình bay lên, đi đến một nơi nào đó.
.
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, chợt nhận ra sao chỗ mình nay chật chội, cậu mở mắt ra, một gương mặt phóng đại trước mặt cậu, là gương mặt của… Quách Thành Vũ!! Hắn còn đang ôm chặt lấy cậu!!!
- Cái đ***!! – Cậu mở to mắt, thẳng chân đạp cái tên đang ôm mình xuống giường.
Quách Thành Vũ bị đạp bay xuống giường, kêu lên một tiếng đau đớn, hắn lồm cồm ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó nhìn cậu.
- Em sao vậy? Mới sáng ra em đã tính giết chồng em à??
Cậu ngơ người ra nhìn hắn, hắn chỉ mặc mỗi quần, thân trên không mặc áo, trên người có vài vết đỏ đỏ kì quái
- Quách Thành Vũ anh là đồ khốn!! Tôi giết anh!
- Bốp! – Thêm một cái gối bay thẳng vào mặt Quách Thành Vũ, hắn không hiểu chuyện gì, liền leo lên giường nắm chặt 2 tay cậu.
- Làm sao thế bảo bối? Em tức giận à? Xin lỗi hôm qua anh không kiềm chế được, đã làm đau em sao, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng. – Hắn nài nỉ, 2 tay giữ 2 bàn tay cậu xoa xoa.
- … - Bộ não thông minh của cậu lập tức đình trệ.
Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- Anh… từ từ, anh lùi lại, anh tránh xa tôi ra – Cậu phải bình tĩnh lại đã, mình giờ đang ở trong tay Quách Thành Vũ, hắn nguy hiểm như vậy, ai biết hắn có nổi giận mà xử cậu không.
Hắn nghe lời, lùi lùi lại ngay góc giường.
- Anh nói… tôi và anh đã xảy ra chuyện gì?
- Hôm qua là kỷ niệm 4 năm yêu nhau, tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho em, rồi sau đó, chúng ta đã…, hôm qua tôi có hơi thả phanh lỡ đè em đến ngất, tôi xin lỗi em mà.
- Kỷ niệm … 4 năm … yêu nhau??!!! – Cái chó gì đang diễn ra vậy, hôm qua cậu còn mới cho hắn một xô nước vào người mà??
- Phải, em như vậy là sao thế? Em không khỏe trong người sao?? Cần tôi đưa em đi bệnh viện không??
Cậu nhìn kỹ mới thấy, Quách Thành Vũ hiện tại nhìn có vẻ đã chững chạc hơn trước, giọng nói càng trầm ấm dịu dàng, tai không còn đeo khuyên, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn vàng, Hể?? Tay của cậu cũng đeo một cái y hệt. Cậu nhìn quanh nhà, đây là phòng của Quách Thành Vũ, cách bày trí đã khác lúc trước, trên tường toàn là những tấm hình của hắn và cậu.
Cậu chính là, đã xuyên thời gian rồi???
- Anh… ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ lại
- Em có thật là ổn không đấy?
- Tôi không sao, anh cứ ra ngoài đi.
- Được, để anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, có chuyện gì em phải gọi anh đấy nhé.
Cậu nhìn bóng lưng hắn rời đi, xoa loạn đầu tóc, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cậu đưa tay quơ lấy điện thoại, màn hình khóa là ảnh chụp của hắn và cậu, dòng thời gian hiển thị là của 5 năm sau.
- Điên mất thôi, rốt cuộc là cái gì đang xảy ra thế này?? – Cậu đứng dậy, chậc, lưng đau eo mỏi, cậu mất một lúc mới bước được vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cậu đã khác đi rồi, tóc cũng thay đổi kiểu, khắp người còn có… nhiều dấu vết ám muội…
- *** - Cậu chửi thề một tiếng, vội đưa tay kéo cổ áo che đi.
Với tinh thần ham học hỏi, cậu bắt đầu nghiên cứu khắp căn phòng, mọi thứ đều là vật dụng có đôi có cặp, trên tường là hình ảnh kỷ niệm của cậu và hắn suốt 4 năm yêu nhau, ở chính giữa là tấm hình cả 2 mặc áo vest chụp chung không khác gì tấm ảnh cưới, trong ảnh cậu và hắn nhìn nhau cười, cả hai trông cực kì hạnh phúc. Có vẻ là hắn và cậu thật sự nghiêm túc yêu nhau.
- Được rồi, nói ra có vẻ điên rồ, nhưng mình, và Quách Thành Vũ, sau này trở thành một đôi.
Cậu hoảng không? Có. Cậu làm gì được không? Không. Thế gì phải làm sao? Chấp nhận chứ sao.
- Này! Em xong chưa đấy, mau ra ăn sáng thôi! – Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ đang hỗn loạn của cậu.
- Được, tôi ra ngay.
Cậu len lét bước ra, thấy bóng người loay hoay trong bếp, cậu suy nghĩ có nên ra hay không.
- Em đứng đó làm gì thế? Ra đây ăn sáng với anh.
Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn, trước mặt là một bàn ăn đầy món ngon, Quách Thành Vũ trên người còn đang mặc tạp dề, cầm ra ly sữa nóng để lên bàn.
- Sữa của em, đồ ăn này phải ăn hết đấy, bồi bổ cơ thể.
- Cái này đều là do anh tự làm hết à?
- Phải! Không phải anh đã nói rồi sao? Đồ anh đưa em ăn chưa bao giờ là đồ mua ngoài.
Cậu kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng trước mắt, tên diêm vương Quách Thành Vũ ngày ngày ăn chơi lêu lổng, tệ nạn ở đâu là có mặt hắn ở đó, lại có ngày vào bếp nấu ăn cho cậu, lại còn chuyên nghiệp như này. Ông trời ơi, người thật sự phải đùa giỡn với trái tim nhỏ bé của con như vậy sao?
Cậu ngập ngừng, ăn vào rồi có chết không? Đồ của hắn… Ngước lên thì liền thấy ánh mắt mong đợi của Quách Thành Vũ, cậu nhắm mắt thử một miếng - … - Không ngờ lại ngon như thế, cậu cứ thế cắm đầu ăn, suốt buổi không dám nói lời nào, hắn nghĩ cậu giận, cũng không dám mở miệng, chỉ ngồi nhìn cậu ăn.
Ăn xong, cậu biết điều đứng dậy dọn bát đi rửa, bị Quách Thành Vũ ngăn lại
- Cái này để anh làm được rồi.
- Sao có thể chứ, anh đã nấu ăn rồi mà, nên để tôi rửa
- Đôi tay của em quý giá như vậy, sao anh có thể nỡ để em làm mấy việc như thế này chứ. – Hắn nắm chặt tay cậu.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt hắn đã thay đổi rồi, không còn kiểu trêu chọc như trước, giờ chỉ toàn là sủng nịnh – Thịch! – Tim cậu đập mạnh một phát, không ngờ có ngày Quách Thành Vũ lại đối xử với cậu như thế này.
Cậu lúng túng rút tay lại, bỏ trốn ra phòng khách.
Công việc xong xuôi, Quách Thành Vũ đi ra, nhìn cậu ngồi ôm chân trên ghế, tiểu tổ tông giận hắn thật rồi.
- Hôm nay là Chủ Nhật, em có muốn đi mua sắm với anh không? Anh trả tiền.
Cậu suy nghĩ một chút, cậu đúng là ghét hắn, nhưng cũng sợ hắn, khí thế của hắn lúc nào cũng mang tính áp bức khiến người khác phải phục tùng. Cậu ngoan ngoãn đồng ý, dù sao cậu cũng muốn ngắm nhìn thế giới của 5 năm sau trông như thế nào.
Thay đồ một chút, cậu bước ra cửa, hắn thấy vậy liền ngăn lại – Hôm nay trời lạnh, em mặc ấm vào. – Nói rồi hắn khoác áo ấm, choàng khăn cho cậu, chỉnh lại phẳng phiu – Được rồi, đẹp lắm, mình đi thôi.
Khu phố quanh nhà cậu 5 năm sau đổi khác rất nhiều, nhiều tòa nhà cao xây nên, một số cửa tiệm còn, một số cửa tiệm đã chuyển đi mất. Hắn nhìn cậu nhìn ngắm mọi thứ một cách tò mò, nghĩ bụng – Đáng yêu thật, nhìn cứ như đứa nhóc lần đầu biết đến nơi này.
.
Dạo dạo trung tâm thương mại, cậu thích cái gì hắn liền mua, xong lại khệ nệ xách đống đồ đi theo sau cậu. Cậu lâu lâu mới được đi chơi, lại còn là hắn trả tiền, cậu tranh thủ vòi vĩnh thỏa thích.
- Được rồi, ngồi nghỉ một lát đã.
- Không mua đồ nữa sao, không phải em muốn mua một chiếc áo mới ra của hãng Gucci sao?
- Sao anh biết tôi muốn mua cái đó?
- Anh thấy em hay xem trên web nên đoán thế.
- Thôi được rồi, để sau vậy, nay cũng mua nhiều rồi, hôm nay đi có chút mà tiêu nhiều tiền của anh quá.
- Tốc độ tiêu tiền của em có nhanh bằng tốc độ kiếm tiền của chồng em không? – Hắn nhìn cậu, trong mắt đều là ý cười.
Cậu bị vẻ đẹp trai của hắn làm đơ mất mấy giây, Quách Thành Vũ lúc trước, mở miệng câu nào cũng là thiếu đòn, bây giờ thì mở miệng câu nào cũng là sặc mùi tình cảm, khiến trái tim khô cằn của cậu như được tưới nước.
- Ọe, anh mở miệng ra là sến súa.
- Chỉ nói cho em nghe thôi đấy bảo bối.
2 người đi chơi cả ngày, ghé hết chỗ này đến chỗ kia, đến khi về nhà đã là chập tối. Cậu nhìn hắn đang tập trung lái xe, ánh đèn đường chiếu vào gương mặt góc cạnh của hắn. Cậu nghĩ trong tương lai cậu thật sự có thể thành đôi với hắn sao? Hắn là Quách Thành Vũ, Quách đại thiếu gia khét tiếng ăn chơi, muốn gì được nấy, nhân tình nhiều vô số kể, vậy mà có thể bỏ hết tất cả thú vui phù phiếm, nghiêm túc trở thành một người đàn ông của gia đình, nâng niu cậu, cưng chiều cậu từng chút một như thế này sao? Thật sự khó tin được. Cậu là người từng bị lừa dối tình cảm, về sau đối với người nào cũng giữ khoảng cách, xây dựng nên một bức tường kiên cố nhốt mình vào trong, không ai có thể đến gần, trái tim cậu cũng không phải đau nữa. Nhưng hôm nay tất cả những hành động của hắn thật sự đã chạm vào sâu trong trái tim vốn đã khóa chặt của cậu, khiến cho một người như cậu chưa bao giờ khao khát được yêu thương đến như thế. Nếu chuyện này là thật thì còn gì tốt bằng.
.
Buổi tối, hắn không làm gì, chỉ ôm cậu lên giường ngủ, dù cậu hơi sượng trân, nhưng cậu không dám đẩy hắn ra, ngoan ngoãn để hắn dụi đầu vào cần cổ cậu
- Vợ anh nay thơm thật đấy, mỗi ngày anh ngửi đều không chán.
- Xì, cái tên vô sỉ, tránh xa tôi ra.
- Thôi mà, vợ đừng giận anh nữa, ngủ thôi, mai em còn phải lên phòng khám.
Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, trằn trọc không ngủ được, mùi hương của hắn cứ vờn vờn quanh mũi, một cảm giác đầy an toàn. Cậu buộc miệng hỏi một câu:
- Chúng ta, sẽ như thế này mãi mãi chứ?
- Phải, anh sẽ mãi yêu em, bám lấy em đến cuối đời – Giọng Quách Thành Vũ ngái ngủ vang lên, cánh tay lặng lẽ ôm chặt hơn. Cậu khẽ cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Beng beng beng
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm cậu thức dậy. Cậu mở mắt ra, là phòng của mình, vậy, kia là giấc mơ sao? Cậu tiếc rẻ.
Cậu uể oải đến phòng khám làm việc, một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, Quách Thành Vũ bước vào, vẫn là trưng ra gương mặt đẹp trai thiếu đòn và bộ dáng cợt nhả, lấy tay vò sau đầu cậu cho nó rối tung lên.
- Chào bác sĩ Khương, chà, hôm nay cậu để tóc nhìn đáng yêu thật đấy.
- Yêu con mẹ anh!
- Ồ~ Chưa gì mà cậu đã đòi yêu tôi rồi, tôi sẽ nể tình sự đẹp trai của bác sĩ Khương mà đồng ý vậy, moa~ Hắn thả cho cậu cái hôn gió.
- uhjnjtfywbfchjgqwduhqbcnacuyw…..
Thế là đôi chim oan gia đó lại chí chóe với nhau như mọi ngày.
Khương Tiểu Soái chửi trong lòng: Xuyên thời gian cái chó gì?? Đều là lừa người cả!! Hắn mà có thể trở thành người chồng dịu dàng của cậu á?? Thà tin con lợn biết bay còn dễ hơn!!
_________
草银: Và thật sự là sau này lợn biết bay đó Tiểu Soái của mẹ ơi~
Nếu tập 18 tối nay bà Sài biết điều không làm cho tôi sốc điên như tuần trước thì vài bữa sau tôi lên cho các bà vài ba ngon hàng ngon 🌝
_________
Cập nhật tâm trạng lúc 19:45 tối
Cái đệt con cụ bà Sài Kê Đản lại chọc điên tôi nữa rồi 🙂
OTP TAO MỚI HÔN NHAU CÓ 1 LẦN MÀ BÀ CHO 2 THẰNG KIA HÔN 2 LẦN???!!?!?
BÀ BỊ ĐIÊN À????
BÀ MUỐN CHỌC CHO TÔI TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG?????
Cái đéo gì người yêu nhau đi công tác xa nhà về đéo cho hun cái nào, mà cho 2 thằng bạn thân chân dài kia hôn nhau tận 2 lần vậy???!!!!
Thật sự vô phước luôn á quý vị ơi khổ ơi là khổ, tao không biết tao đã làm gì sai mà trót mê muội vào con phim tam quan vỡ nát này 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top