Đại Tướng Huyết Chiến - Nhật Thực Máu - Song Hệ Thống Mỹ Nhân - Điền Phong Khai
Chương 1: Đại Tướng Huyết Chiến – Nhật Thực Máu – Song Hệ Thống Mỹ Nhân – Điền Phong Khai Cục
Tiếng súng nổ dồn dập. Khói lửa loang lổ trên bầu trời, nơi một đại đội bị vây giữa vòng vây của bọn cướp lửa. Đạn bay, pháo nổ, tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ vang lên như bản trường ca tuyệt vọng.
Giữa biển lửa ấy, Quách Gia đứng thẳng, mắt đỏ như than, tay bám chặt thanh kiếm chiến công mà cha để lại. Toàn thân anh bê bết máu — máu kẻ thù, máu đồng đội, máu chính mình. Anh không chỉ là chỉ huy, anh là lá chắn sống, là lưỡi dao xẻ đội hình kẻ thù.
“Đằng sau ta là đồng đội. Muốn giết họ, trước tiên phải bước qua xác ta!” — tiếng Quách Gia vang lên như sấm giữa pháo nổ, lạnh lùng mà đầy áp lực.
Một quả rocket lao tới. Ánh lửa bùng lên nuốt trọn chiến hào. Trong khoảnh khắc ấy, Quách Gia ngẩng đầu — bầu trời phía trên chuyển đỏ.
Vầng mặt trời như bị bóp, rìa đen đỏ lồng lộng, khe nứt mở ra như vết thương khổng lồ. Gió rít, đất rung, tiếng kim loại va chạm dội vào đầu anh.
“Nếu đã đến lúc, ta sẽ đốt cháy trời đất.”
Một loạt đạn xuyên qua. Bịch! Một viên trúng vai Quách Gia. Máu trào. Anh chao người, nhưng mắt vẫn tỉnh như sương, ánh sáng trong linh hồn vẫn không hề mờ.
“QUÁCH GIA!!!” — tiếng gọi xé ruột của Tiêu Mộc, huynh đệ trung nghĩa, vang lên giữa biển lửa.
Thân thể Quách Gia rơi vào cơn xoáy ánh đỏ, vỡ vụn như thủy tinh, linh hồn bị kéo trôi vào một khoảng không
Khi mở mắt, Quách Gia thấy mình giữa một ngôi làng bị cướp bóc: mái tranh cháy, tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ bị kéo đi. Loạn quân nhẫn tâm cười gằn khi ra tay với dân làng.
Một tên cường hào vung đao định chém một người già — người ấy liếc nhìn, run rẩy — chính là Điền Phong, bậc sĩ phu nghèo nhưng có trí. Mắt ông mở to kinh ngạc khi thấy bóng người mới xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân hình Quách Gia rực sáng.
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong đầu anh
[Hệ Thống Võ Đạo Vô Địch kích hoạt. Chủ nhân, ta ban võ học vô địch để nghiền nát kẻ trước mắt.]
Tiếp đó, giọng nữ khác mượt mà nhưng sắc bén:
[Hệ Thống Thu Nhận Danh Tướng Tối Thượng kích hoạt. Chủ nhân, ta ban quyền triệu hồi danh tướng và sức mạnh từ tâm hồn họ.]
Hai bóng mờ hiện trước mặt Quách Gia — một nữ chiến binh oai vệ, áo giáp ánh bạc, mắt sắc như băng; một mỹ nhân tri thức, áo trắng nhẹ, bước đi như vệt sương trên mặt nước. Cả hai đồng loạt quay mắt về nơi Lãnh Băng Tâm đang bồng hộp thuốc, ánh mắt thoáng hụt hẫng — một tia ghen ngầm lóe lên.
Quách Gia mỉm cười nửa miệng:
“Ta chọn cả hai. Ai cấm ta chơi tới bến".
Loạn quân ùa tới như ong vỡ tổ. Quách Gia nhặt một thanh thương — vũ khí cổ xuất hiện như lẽ tự nhiên dưới tay anh — và lao vào. Trong tay anh, cây thương nặng hóa nhẹ, mũi thép uốn thành những quỹ đạo chết người. Mỗi nhát là một cuộc phán quyết, từng xác người sập xuống, máu văng thành vệt.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, giọng Hệ Thống Thu Nhận Danh Tướng Tối Thượng thì thầm:
[Sử dụng địa thế thôn tản, dẫn dân chạy theo lộ luồn. Ta sẽ gọi hồn lính để che chắn hậu.]
Giọng Hệ Thống Võ Đạo Vô Địch vang lên tiếp:
[Khai mở kĩ năng cơ bản: “Phong Vân Căn Thể”. Mỗi chiêu hợp tông tăng áp lực vật lý lên đối thủ.]
Quách Gia hành động như cơn bão có trí tuệ — vừa chém vừa điều binh, dân làng được dẫn về lối an toàn nhờ những bẫy đơn sơ mà hiệu quả.
Điền Phong đứng dậy trong kinh ngạc, quỳ xuống trước người mới:
“Chủ công! Cho Điền Phong được theo. Xin cho ta dâng mưu kế để báo ân!"
Giữa lúc cao trào, một mũi tên độc ghim sâu vào bả vai Quách Gia. Máu đen trào ra, mắt anh chớp chớp.
Bất ngờ, một thiếu nữ lao vọt từ nơi khói lửa — Lãnh Băng Tâm. Nàng lao tới, kéo mũi tên ra bằng hàm răng, tay trái ấn huyệt, tay phải lấy thuốc, miệng gọi tên các huyệt như niệm chú.
“Đứng yên! Đừng la hốt, để ta cứu!”
Lãnh Băng Tâm không có sức mạnh chém giết, nàng có thứ khác — y thuật cổ, can đảm và một ấn ký lạ bừng sáng trên cổ tay khi nàng đặt tay lên vết thương Quách Gia. Những sợi ánh sáng mảnh như tơ rút dần độc, máu vương trên môi nàng, nhưng Quách Gia thở đều lại.
Hai hệ thống cùng phản ứng — nhưng không can thiệp quá mạnh:
• Hệ Thống Võ Đạo Vô Địch lạnh lùng: “Một phàm nữ dám chạm chủ nhân?”
• Hệ Thống Thu Nhận Danh Tướng Tối Thượng khẽ cười: “Cứu trước ta?”
Ghen. Ngầm. Nhưng cả hai biết một điều: mạng sống chủ nhân không thể thay thế.
Quách Gia cười giữa cơn đau:
“Cứu ta đi. Sau này ai chen ngang, ta chém trước.”
Lãnh Băng Tâm rút tay, nhìn anh, mắt long lanh mà cứng rắn:
“Ngươi sống thì ta còn hy vọng.”
Loạn quân bị chém tan. Trên nền tro và máu, Quách Gia đứng sững, thương tích đầy mình nhưng ánh mắt vẫn kiên.
Điền Phong cúi mình, ngẩng đầu lên, giọng run:
“Chủ công, có võ có mưu, xin cho Điền Phong được phục vụ. Ta quen biết Cao Thuận — thủ trấn khó nhọc nhưng trung nghĩa. Nếu chủ công muốn người có chiến pháp vững, có thể tới mời ông ta về.”
Một ý tưởng trong đầu hắn tưởng bùng nổ: thông qua Điền Phong làm mưu sĩ đầu tiên, có thể dần dần chiêu mộ Cao Thuận — rồi bằng lực lượng và uy tín, kéo tiếp Điển Vi về ăn thề.
Lãnh Băng Tâm chậm rãi đứng dậy bên cạnh Quách Gia, giọng khẽ mà chắc:
“Ta theo để chữa thương và giữ người sống. Đời này, ta không bỏ anh em.”
Hai hệ thống liếc nhau — vừa ghen, vừa phải công nhận: Nữ nhân này thật mưu mô.
Nhật thực dần mờ đi, nhưng vệt đỏ trên trời vẫn còn như vệt son chưa tẩy. Quách Gia nắm chặt thanh thương, nhìn về phía Đông — nơi mà những khúc ca lịch sử sẽ được viết lại:
“Có võ, có mưu, có người. Thế là đủ để mở một trang mới. Tam Quốc — chờ ta viết lại.”
Hai hệ thống đồng thanh, bỗng khẽ câm đi ít giây, rồi nói:
• Hệ Thống Võ Đạo Vô Địch: “Nhiệm vù đầu tiên: chuẩn bị chỗ nghỉ, che giấu lực lượng.”
• Hệ Thống Thu Nhận Danh Tướng Tối Thượng: “Nhiệm vụ đầu tiên: ta gửi tọa độ một danh tướng ẩn; chủ nhân chuẩn bị đón nhận( gọi ý: Cầm đôi đoản kích, thân thiết với Điền Phong).”
Lãnh Băng Tâm thì thầm: “Hãy giữ mình, ta không muốn ta là cái giá của chiến thắng.”
Quách Gia đáp: “Đừng sợ, ta giữ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top