ba chấm ba chấm đừng đọc

Tình hình là lúc đọc "Buồn Cười" tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả, và tôi xin phép biện hộ rằng bây giờ là nửa đêm, bạn Ghauwld đang cầm dao dọa giết tôi còn con ma dưới gầm giường tôi đang cố bò lên nên đầu óc tôi đang quay cuồng đây. Còn sự thật là gì? Là tôi có đọc tác phẩm này lúc (chắc là) khá bình thường ra thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ hiểu được cái gì. 

À và đương nhiên đây không phải vì tác phẩm của cậu quá khó hiểu hay gì đó rồi (thật ra tôi không chắc, dù sao tôi cũng đang hoang mang vãi cả cứt ra và không ai chịu hé răng ra về chuyện này nên well, tôi cũng không biết nữa la la la), mà là tôi không có khả năng hiểu được hiểu được mấy câu chuyện mang tính nhân văn sâu sắc triết lí vân vân mây mây và con mẹ gì đó nữa như này. 

Ok, và dẫn chứng đầu tiên của lời biện hộ cho những thứ xàm cứt mà bạn sắp đọc dưới dây là như này: "Dưới đây, xin đính chính là tôi không phải đang viết một tác phẩm mà là muốn tìm chỗ để lưu lại chút cảm xúc này trước khi nó biến mất như trà sữa ở trong ly." Cái này có quen thuộc không? À đường nhiên rồi tôi hỏi thừa vãi đạn. Vậy ở đây chúng ta có những thông tin gì? Một, bạn nói bạn "không phải đang viết một tác phẩm" nên mấy cái triết lí gì đó dẹp mẹ đi; hai, đây hình như là những dòng văn bạn viết ra khi cảm hứng dâng trào, ý tôi là cảm xúc của bạn, nên nó sẽ đếch có một cái gì đó cụ thể gì ở đây cả, ít nhất đấy là tôi nghĩ vậy.

Viết xong đoạn trên thì tôi cũng quên con mẹ nó mất là mình ỉa ra nó để làm gì rồi, nhưng đại khái là như bao bài review khác, tôi cũng vẫn phải thả cái spoil nội dung nhe nhẹ mặc dầu tôi đéo hiểu cái gì cả. Và theo tôi thì, "Buồn Cười" nói về ba nhân vật (mẹ thừa vãi) có liên quan đến nhau, sau đó là tuổi thơ tình yêu tuổi mới lớn mối tình đầu tri kỉ tình cảm mập mờ ba la bô lô gì đó. Vậy đoạn này tôi viết có nghĩa là sao? Có nghĩa là đây là cảm xúc của cậu nên mỗi người với nó sẽ có một suy nghĩ khác nhau, riêng tôi thì đệch có suy nghĩ gì cả, à đương nhiên là ngoại trừ hoang mang và bối rối ra.

Bên cạnh phần nội siêu bối rối siêu to khổng lồ là phần nhân vật hoang mang khổng lồ siêu to. Đại khái là gì? Là tôi cũng chả hiểu con mẹ gì cả, à nhưng cậu đừng quá tổn thương hay gì đó, ít nhất so với nội dung tôi nhai như rơm rạ thì tôi vẫn biết nhân vật chính ở đây có ba người, trong đó có hai mẹ nuôi bướm và một bác nuôi chim. 

Những cái như chiều sâu hay khắc họa thú vị độc đáo sáng tạo ba la bô lô gì đó (ở cả nội dung lẫn nhân vật) thì khỏi nhắc đến đi vì tôi chả hiểu cái con mẹ gì cả nên thế có nghĩa là nó siêu siêu sáng tạo độc đáo mới lạ sâu sắc triết lí ba la bô lô rồi.  

Để cứu vớt cho sự thảm hại của bài (không được nói là) review này thì tôi xin phép nhắc đến phần hành văn giọng văn ba chấm ba chấm hỏi chấm đéo gì đó để cứu vớt lại một chút hình tượng rách nát của mình, dẫu cho sự thật đã chứng minh bài review của tôi luôn vô cùng thảm hại khi động đến nội dung và còn tanh bành hơn nữa khi động đến mấy cái gì đó này. 

Giọng văn có bề nổi khá mượt mà, còn phần chìm thì tôi không biết bơi nên tôi không biết (đối với tôi thì đây là phần thu hút(?) nhất của tác phẩm, ít nhất tôi cũng hiểu nó một tí); diễn đạt là một phần nữa tôi cũng thích vãi, lúc đọc thì nó hợp gu tôi vãi cả lìn vì nó gãy gọn và không bị dông dài, hàm súc dễ hiểu dễ cảm dễ thấm, ý tôi là nó nghe ngầu vờ lờ; còn phần tôi thích nhất là cách dùng từ, phần này thì nằm trong diễn đạt rồi nhưng đối với những từ ngữ cậu sử dụng thì tôi thật sự khá thích, nó gãy gọn mà không bị cụt, có gì đó khá là cục súc và tự giễu ở đây, mà cục súc là tôi đang nói tôi đó, tôi nghĩ tôi sắp bắt đầu cục súc rồi.

Thật ra bởi vì đây là cảm xúc của cậu, hay không còn là một tác phẩm nữa ấy, nên tôi nghĩ những cái như logic rồi diễn biến rồi tình tiết rồi tốc độ triển ý rồi bô lô ba la gì đó kia không cần thiết lắm ở trường hợp này. Đối với "Buồn Cười", tôi nghĩ cậu viết nó để thỏa mãn cá nhân là chính, à không, chỉ là để thỏa mãn cá nhân thôi, well, "lưu lại chút cảm xúc này trước khi nó biến mất mà", nên mấy cái nội dung nghệ thuật gì đó tôi vừa nhắc đến ở trên kia thừa thãi vãi ấy. 

Ý tôi là, đến khi đăng tôi vẫn đệch hiểu sao mình lại viết cái bài review này nữa, và làm sao tôi có thể kéo nó dài đến 1000 từ được quạc quạc. À có một điều mà tôi quên không nhắc đến về cái tiêu đề "Buồn Cười", đó là cậu lấy cái tên này vì độc giả đọc từ đầu đến cuối thấy hay mà vẫn không hiểu gì đúng không? Hay chỉ có mình tôi thôi gâu gâu.

"em quay cuồng trong mơ hồ ú na ú nần"

***

Tác phẩm: Buồn Cười

Tác giả: _-theA-_

Thể loại: bô lô ba la

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review