oneshot

sunoo lười ăn
sunoo là người sẵn sàng bỏ ăn bỏ ngủ, đặt toàn tâm toàn ý của mình vào một việc nào đấy. lúc ôn thi sunoo đã gầy đi tận 5kg và lập kỉ lục 3 ngày liền chỉ ăn 1 miếng cookie. sắp tới là ngày sinh nhật lần thứ 17 của riki, sunoo biết riki thích mấy đồ làm bằng len lắm. nghía qua outfit mùa đông của riki kiểu gì cũng sẽ tìm thấy ít nhất một món đồ len. riki thích đồ len vốn cũng là vì ngày trước em ở nhật thời tiết mùa đông vô cùng khắc nghiệt, những lúc như vậy bà nội em - người em yêu nhất đời sẽ lại ngồi đan cho em một chiếc khăn quàng cổ bằng len, mỗi năm là một màu khác nhau. riki yêu bà và yêu cả những món đồ mà bà làm nữa.

sunoo đã đăng kí một lớp học nhỏ vào cuối ngày, ngay sau khi em kết thúc ca làm thêm để có thể đan cho riki một chiếc khăn. em vốn không hay động đến mấy thứ cần sự khéo léo này nên bắt đầu của em có chút khó khăn, em bị kim móc đâm vào tay đau, em phát điên vì mấy sợi len cứ rối tung vào nhau, em thấy nó còn khó hiểu hơn môn kinh tế vĩ mô của giáo sư Yeong đứng lớp.

cuối cùng cũng xong. hôm nay seoul được phủ đầy tuyết. em với món quà được gói vuông vức bằng giấy màu nâu có đính kèm một con giấu sáp và một chiếc nơ xinh do chính tay sunoo thắt đang tung tăng đến quán cà phê quen mà hai đứa đã hẹn nhau từ trước. riki hôm nay mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng, bên ngoài là chiếc áo gile xanh mỏng và khoác thêm chiếc blazer màu đen dài đến đầu gối. trông vẫn bảnh trai như mọi ngày - bạn trai của mình. sunoo nghĩ thầm trong lòng mà không giấu nổi nụ cười. bỗng sự chú ý của riki chuyển sang một cô gái chạy từ xa tới. cô ấy chắc mới chỉ tầm 15-16 tuổi, dáng cao dong dỏng, thân hình cân đối, tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi. cô và riki hàn huyên câu chuyện gì mà trông cả hai rôm rả đến lạ. cô rút từ túi tote ra một hộp quà trông có vẻ rất bóng loáng, riki mở nó ra ngay khi ấy, đó là cái áo hàng hiệu mà riki đã ngắm nghía ở store từ lâu. riki ôm lấy cô ấy-đến đấy thôi là sunoo xoay lưng lại, đứng chôn chân ở nơi đó như một pho tượng.
món quà xấu xí này của mình làm sao mà sánh lại được mấy thứ đồ hàng hiệu đó chứ. sunoo nghĩ mà mắt em đỏ hoe, sống mũi cay xè, em lấy hết dũng khí bước đến phía riki khi cô gái ấy vừa rời đi.
"sunoo-hyungggg" - riki reo lên như đứa trẻ con. nhưng cậu khựng lại đôi chút, sunoo hôm nay trông như chú cáo nhỏ đang cụp tai xuống với đôi mắt ủ rũ vậy. riki đặt tay mình áp vào má sunoo, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.
"hôm nay ở quán cà phê có ai lại bắt nạt sunoo của em à?"
sunoo không nói năng gì, khẽ gỡ tay riki ra rồi lủi thủi bước vào quán trước. riki ngơ ra một lúc rồi cũng theo anh vào quán. một americano và một trà đào. họ ngồi đối diện nhau, chẳng nói năng gì. riki đành mở lời trước
"hồi nãy em được tặng cái áo này của bên B mà em mê từ lâu lắm rồi íii, thích ơi là thích"
cáo nhỏ đạt đến đỉnh điểm rồi, em đứng dậy nhìn riki với đôi mắt đỏ hoe rồi rời đi. em chạy trong tuyết, tay ôm hộp quà mà em đã đặt bao tâm huyết vào nó, em khóc mãi. sau hôm ấy, riki cứ ôm khúc mắc trong lòng. sao mà sunoo lại khóc? mình đã làm gì phật lòng người kia sao?

riki vẫn luôn có thói quen ghé quán cà phê mà sunoo làm thêm sau giờ học. nhưng hôm nay người đứng quầy lại không phải em mà là jungwon. jungwon thấy riki thì liền bĩu môi một cái rồi mỉa mai "đồ đàn ông nhật bản tệ bạc". riki đơ cả người, não em đã ngừng tiếp nhận xử lí thông tin.
"này, sao lại nói thế?" riki cau mày, lần này thì cáu thật rồi đấy.
"anh có biết sunoo nhà tôi đã vất vả như nào khi vừa tan ca làm là phải vội vàng chạy đến chỗ học đan len đến khuya mới về, rồi lại cặm cụi cả đêm ngồi đan cho anh cái khăn quàng trông đến là xinh. chỉ vì anh khen cái áo hiệu của cô nàng chân dài nào đấy mà sunoo nằm khóc ở nhà mấy hôm liền rồi đấy."
nghe đến đây riki chỉ muốn bật cười nhưng lại nén vì sợ jungwon lại mỉa mình tiếp. riki tạm biệt jungwon vào nói sẽ đi sửa lỗi. jungwon tin vì đẹp trai như này jungwon còn không thể giận nổi 2 giây.

riki đứng ngoài cửa phòng trọ của sunoo, tay cầm bó hoa tuy líp hồng, tay cầm hộp tokbokki nóng hổi. ngạc nhiên là cửa không khoá đấy. sunoo này kém phòng bị thật, nhỡ có ai vào rồi thấy đáng yêu quá bế đi luôn thì phải làm sao đây. riki thuộc làu làu cái sơ đồ phòng trọ rộng 50m2 của sunoo rồi nên cậu tiến thẳng đến phòng ngủ mà chẳng do dự gì.
nghe thấy mấy tiếng thút thít phát ra từ cục bông đang chùm chăn kín đầu kia. riki tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ chăn ra, vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn chụt một cái lên má bánh bao mềm mềm. sunoo được phe giật thót cả tim, em bật dậy cau mày khi thấy riki đang cười toe toét.
"đi về đi" - sunoo nói, dành lại cái chăn từ tay riki nhưng không lại sức của người kia. riki bật cười làm uất ức trong cổ sunoo lại càng ứ lên.
"cáo nhỏ này ngốc thật"
"đi về."
"aigooo~tàn nhẫn quá rồi." riki đứng lên, đi quanh căn phòng nhỏ của sunoo, lục lọi mọi ngóc ngách.
"này làm cái gì đấy, đi về mau trước khi anh gọi jay đến"
"khăn quàng tình yêu đan cho em giấu ở đâu rồi?"
sunoo mặt đỏ như quả cà chua "khăn quàng tình yêu" là cái gì vậy trời. riki thấy sunoo như sắp bật khóc thì leo lên giường, nắm lấy tay nhỏ, nhìn sunoo, hạ thấp giọng.
"sunoo ngốc quá rồi. đúng là em thích cái áo đó nhưng chẳng phải nó là cái mẫu giống của anh mặc vào ngày anh gặp em sao. anh hôm đấy trông xinh đẹp lắm, với áo sơ mi xanh và nụ cười còn chói hơn cả nắng mùa hè. em thích anh còn hơn cả mấy cái áo đó nữa. với cả đó là em gái của em. nó được dịp sang hàn mấy hôm tiện qua thăm em luôn. em lúc đấy có hơi nhớ nó tý nên mới ôm như thế. em hứa thì giờ về sau chỉ ôm mỗi kim sunoo mà thôi.
tay của anh đầy vết xước rồi này? làm cái gì mà chả chịu nghĩ đến mình gì hết cả. quà sinh nhật mà em muốn nhất là thấy sunoo sống hạnh phúc đấy có biết không? giờ tay đau như này em bắt đền đấy nhé? với cả khăn quàng anh giấu đâu rồi? cổ em lạnh quá"

sunoo khóc thật rồi, nước mắt tranh nhau rơi xuống trên mặt xinh thôi. còn riki cứ vội vã quệt đi hàng nước mắt của cáo nhỏ. sunoo nhướn người, ôm trọn riki to lớn vào vòng tay của mình, riki ôm lấy tấm lưng gầy, hít lấy mùi oải hương thơm nhè nhẹ từ tóc em. đặt lên ngón áp út sunoo một cái nhẫn bạc và một nụ hôn vào đầu môi.
"quà của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top