Phần 2
Cô cứng người một lúc, xong lại nhẹ nhàng cười đầy trào phúng.
"Ngươi nghĩ ta thích ngươi sao? Nực cười thật! Niệm tình ngươi với ta từng quen biết, bổn phu nhân tạm tha cho. Còn không mau biến đi, từ nay chúng ta không còn quan hệ."
Giữa cô với anh, chỉ dừng lại ở quen biết thôi sao? Không còn quan hệ... điều gì đã khiến cô thay đổi như vậy...
Anh nhào người đến túm lấy chân váy của cô nhưng lại bị cô lạnh lùng hất ra, bỏ lại cho anh một bóng lưng đầy tàn nhẫn.
Nhớ lại thời thơ ấu, anh luôn dõi theo âm thầm mà mang cả trái tim chân thành như theo chân một nàng công chúa. Cô chẳng biết đau đớn, chẳng biết mệt mỏi, bao cay đắng tủi nhục anh đều thay cô gánh hết. Dẫu biết không thể tin vào những lời nói ngây ngô ngày ấy, vậy mà anh vẫn không ngừng tin tưởng, hi vọng, cứ ngày một lớn thêm tình yêu trong mình. Từng dấu chân cô qua luôn có anh nâng niu, tình nguyện dõi theo.
Giờ đây cô đi theo người khác, một người có thể mang lại nhiều điều hơn anh. Anh không cần một cuộc sống xa hoa, tiêu tốn nhưng không có nghĩa là cô không muốn. Đúng vậy, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ là một nàng công chúa, ham cầu hư vinh. Cô không tiếc chấm dứt mối quan hệ từ thời thơ ấu khó quên đó, lạnh lùng chế nhạo lên tình yêu của anh. Cô không tiếc hất tay anh như thể vừa chạm vào một sinh vật bẩn thỉu nào đó, tàn nhẫn rời bỏ mang theo mục đích sống của anh.
Những người lao động chân tay như anh, tuy có chút bần hàn, khổ cực, cuộc sống không mấy sung sướng nhưng lòng tự trọng, tự tôn của một người đàn ông vẫn không thể nào mất đi được. Chính cô đã chà đạp lên thứ quý giá đó. Cô bé Lưu Ly ngày trước luôn hồn nhiên, vô tư một tiếng Hứa ca, hai tiếng Hứa ca... giờ đã tan biến đi mất.
Cô đã thay đổi thật rồi, thành một người hoàn toàn khác, sẵn sàng chặt đi mối quan hệ với anh mà chẳng từng nhớ trước đây bản thân dựa dẫm anh như nào. Có chuyện gì oan ức cô không thể nào nói với anh sao? Anh sẵn sàng tin là vậy.
Máu và nước mắt như hòa làm một thể, nhỏ xuống thành những giọt dài trên mặt đất lạnh giá. Dòng người vẫn nườm nượp, thời gian vẫn chậm trôi mà lòng người... cũng đổi thay.
/~~~~~~~~~~/
Chiến tranh nổ ra, cả nước lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Thế giặc mạnh, đi đến đâu càn quét đến đấy. Cây cối, ruộng vườn, làng mạc xác xơ, trơ trụi.
Nhà ngói vơ vụn, chỉ còn trơ trọi những bức tường không nguyên vẹn. Trên những thảo nguyên rộng lớn, cỏ cháy ngả màu vàng úa, bùn đất đầy những dấu chân lớn nhỏ dẫm đạp lên nhau. Dưới rãnh, trên mái, dưới suối, dưới ao đầy rẫy những xác người, xác ngựa thối rữa chồng chất. Trong không khí là mùi hăng của cỏ cháy, mùi hôi thối của xác chết. Quang cảnh tiêu điều, đầy mùi vị chết chóc.
Dân chúng trong làng tản đi hết. Thời gian cấp bách, họ bỏ lại cả của cải, ruộng đồng, làng mạc mặc cho giặc tàn phá, lấn chiếm. Tình thế khi đó chính là dẫm đạp lên nhau mà sống.
Trời về đêm, khói bụi mờ mịt che khuất cả sao trời. Không khí u ám, hiu quạnh của chiến tranh bao trùm nơi đây một cảm giác lạnh lạnh, rờn rợn. Trên những cánh đồng, những cánh rừng hoang tàn như có như không bóng dáng những người nhặt xác. Họ đều là những người lính đã từng tham gia chiến đấu nay đã già cỗi, thương tật. Những con người yếu đuối, không đủ sức đầu quân đánh giặc. Những người kề cận cái chết, sinh mạng mỏng manh có thể gục ngã bất kỳ lúc nào. Nhưng chính họ là những người không sợ máu tanh chết chóc, không sợ bầu trời u ám về đêm, không màng sinh mạng, hết mình hoàn thành nhiệm vụ. Có người ngã xuống, có người không. Họ vẫn không quản ngày đêm quanh quẩn với công việc nhặt xác của mình.
Những con quạ vô tâm!
Ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt. Tâm tư bấy lâu anh kìm nén như chết lặng. Trước mặt anh là người con gái anh từng yêu, từng hận. Giờ đây, thân xác ấy điêu tàn đến không thể nhận ra.
Khuôn mặt cô lạnh buốt, tím ngắt. Giáo sắt lạnh lẽo rạnh ngang bụng cô. Nội tạng tanh tưởi một đường rơi đầy mặt đất. Hai chân của cô bị kẹp trong đống đổ nát của gạnh vụn. Dậy lên mùi thối rữa, mục nát... Thi thoảng lại có tiếng quạ kêu vọng lại như móng vuốt sắc nhọn cào vào khoảng không tĩnh lặng. Khối thi thể trên mặt đất... thê thảm không nỡ nhìn.
Sao cô lại phải chịu một cái chết đau đớn như vậy chứ? Lưu Ly cô ngày bé không phải nếm chút mùi gian khổ nào cả. Chắc hẳn cô sẽ không bao giờ nghĩ đến được kết cục cuộc đời mình lại bi thảm đến vậy.
Nếu như ngày ấy, anh tỏ quyết liệt hơn, không để cô lên chiếc xe hoa đó, phải chăng cô sẽ không chịu kết cục này. Là do bản thân anh không đủ năng lực bảo vệ cô.... Không, đây là lựa chọn của cô, không ai có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn cô. Chắc hẳn dù anh có mạnh mẽ giữ cô lại, cô vẫn sẽ lựa chọn hắn ta mà thôi. Anh không có quyền ngăn cô, không có quyền níu kéo cô trở lại. Anh còn chẳng biết từ trước đến giờ cô đã từng một lần... yêu anh hay chưa?
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu trách vấn, bao nhiêu bi thương nghẹn lại cuống họng không sao thốt nên lời, nháy mắt như sóng chiều cuồn cuộn. Lẽ ra, anh nên cười trước sự lựa chọn của cô, cười trước cái danh vọng cô cho là tình yêu vĩnh cửu, cười trước cái giá mà cô phải gánh chịu cho những gì bản thân đã làm. Nhưng anh vĩnh viên không thể cười nổi.
Tự đặt tay phải lên lồng ngực này, không còn căm hận, không còn đau thương, cùng không còn nuối tiếc.
Lấy trong túi ra kim và chỉ, anh đặt chỗ nội tạng rơi vãi bên ngoài cho vào bụng cô rồi từng mũi, từng mũi khâu khít lại. Anh chẳng buồn bới đống gạch vụn, dùng sức kéo xác cô ra như bao người khác rồi ném xuống cái huyệt đã được đào sẵn. Thấy cũng thấy rồi, chạm cũng chạm rồi, giờ anh chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
"Kiếp này hai chúng ta không còn nợ nhau, kiếp sau mong được làm người dưng."
Đếm xuống quả là lúc thích hợp để những con quạ kiếm tìm thức ăn. Chúng sà xuống, mổ xẻ những cái xác "ngon lành" như một cách để đưa tiễn họ lên thiên đàng.
/~~~~~~~~~~/
Người ta nói ở làng nọ có một người nhặt xác không rõ tên tuổi. Khi bị giặc vây khốn, anh vẫn tiếp tục công việc nhặt xác của mình. Anh bị họ tra tấn dã man mà chẳng một lời kêu ca, chỉ tâm tâm niệm niệm mà gọi tên một người có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top