Phần 1

   "Lý Hứa, Lý Hứa ca! Này, Hứa ca ca." - Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, hai mắt mở lớn như ngọc lưu ly. Tay trắng mảnh khảnh ra sức với với lên mỏm đá hồng đánh thức người nằm trên dậy. 

   "Còn không tỉnh? Để xem ca còn ngủ được nữa không đây!" Tiểu cô nương nhặt lấy càng lau khô dưới chân, miệng nhếch lên nụ cười lém lỉnh.

   "Chọc này! Chọc chết ca này! Còn chưa chịu dậy chơi với muội..." Tiểu cô nương hết chọc chọc lại ngoáy ngoáy tiếng cười cô như chuông bạc hòa vào nền trời bao la.

   "Ách xì...ta...ta dậy...ta dậy đây mà! Muội đừng chọc nữa, cả người ta đầy lông rồi này..." Tiểu ca ca trên mảnh đá gượng dậy bất đắc dĩ ngáp vài cái rồi không tình nguyện trèo xuống.

   "Hứa ca ca, ngày hôm trước ca bảo đưa muội đi bắt bướm, vậy mà lại ngủ ở đây. Hừ! Làm muội tìm mãi."

   "Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi mà! Hay giờ ta dẫn muội đến một nơi có thật nhiều bướm bướm nhé!"

   Lý Hứa dẫn cô tiến về phía rừng. Đến trước một cây cổ thụ cao lớn, anh nhẹ nhàng mở tay che mắt cô ra. Ánh sáng lấp lánh, lấp lánh bừng lên rồi lại vụt tắt, bừng lên rồi lại vụt tắt ngay trước mắt cô. Chúng như nối đuôi nhau xen qua những tàn lá, tạo thành một chiếc lưới bao trùm khắp không gian này.

   "Đẹp không?"

   "Nhưng đây là đom đóm mà."

   "..."

/~~~~~~~~~~/

   Lý Hứa treo chiếc mũ lên cái giá mắc trên trần, anh ngồi xuống cái giường duy nhất trong nhà, đôi tay mò mẫm lôi ra toàn bộ số tiền hôm nay kiếm được.

   Từ trước đến nay, anh luôn ấp ủ mong muốn được cưới tiểu cô nương cuối xóm về làm vợ. Tự biết hoàn cảnh mình không xứng đáng, anh đã phải lao động thật chăm chỉ, dành dụm Tích góp từng đồng, từng đồng một, mong có thể đủ làm sính lễ mà đường đường chính chính rước cô về nhà.

   Cuối cùng cũng đủ! Anh cảm thán.

   Lý Hứa đi ra sau nhà cởi bỏ bộ quần áo lấm đất trên người. Tấm lưng rộng đầy những vết lằn đỏ do bê vác nhiều, còn có vết thương trên cánh tay đã được anh đắp thuốc, bó lại cẩn thận. Anh tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho mình bộ quần áo thật đẹp.

   Lý Hứa ra khỏi nhà, trên tay cầm theo chiếc hộp gỗ. Hôm nay trời xanh, chim hót, cảnh vật bừng sức sống. Tất cả như đang chuẩn bị chào đón một niềm vui mới. Thật hợp tâm trạng của anh.

   Tiếng kèn trống cùng dòng người nườm nượp như nhuộm đỏ cả con phố. Dân chúng dẹp sang hai bên hô hào, toàn bộ hoạt động buôn bán đều dừng lại.

   Người ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn đón dâu là thiếu gia tri huyện. Hắn vốn nổi tiếng phong lưu, trác táng. Đến cô nương có chồng cũng từng bị hắn chọc ghẹo mấy lần. Tân nương hôm nay quả là người không có mắt. 

   Lý Hứa lên đồng báo với ông chủ một tiếng.

   "Tiểu Lý à, hôm nay đi đâu mà ăn vận đẹp thế?"

   "Thưa ông cháu... cháu..."

   "Đi hỏi cưới cô bé kia đúng không? Haiz! Cháu cứ đi đi hôn sự chỉ có một lần trong đời thôi. Đi mau kẻo con bé nó chạy mất đấy."

   Anh cảm ơn ông chủ ở đấy, bước chân không tự chủ nhanh hơn một chút.

   Trước cổng nhà cô dân chúng quay lại kín mít. Tiếng kèn tiếng trống inh tai như xé cả không gian. Họ đang làm gì ở đây? Có... cô sẽ không... không thể nào! Anh cố khuyên bản thân mọi chuyện không như những gì anh đang nghĩ, tất cả đều là giả.

   "Lưu Ly thật may mắn"

   "Cô ta cũng thật bản lĩnh, có thể câu được cả thiếu gia tri phủ."

   "Bán đứa con gái mà có thể nở mày nở mặt thì còn gì bằng"

   " Thật ghen tị với cô ta quá!"

   Anh không muốn nghe, anh không muốn nghe nữa!

   "Không, người cô ấy yêu nhất định là tôi! Chắc chắn là cô ấy bị ép buộc, chắc chắn là như vậy... các ngươi mau cho tôi vào!"

   Bọn họ quay lại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ châm biếm.

   "Yêu ư! Cậu nghĩ con gái sẽ yêu ai đó thật lòng sao?" Tất cả mọi người xung quanh đều nhạo báng, khinh bỉ anh.

   "Không... không thể nào... tôi và cô ấy đã chơi với nhau từ nhỏ, tôi là người hiểu cô ấy nhất... Tôi phải đến bên cô ấy, tôi phải hỏi cô ấy..." Anh cố gắng chen vào đoàn người, họ xô đẩy nhau, hất anh ra. Ý cười ngày càng nồng đậm.

   "Con gái mà! Ai mà chả thích giàu sang phú quý."

   Anh không muốn tin, anh cũng không dám tin. Chỉ theo cảm xúc của mình cố gắng chen vào đoàn người. Anh phải đến bên cô, anh phải hỏi cô thật rõ, anh không thể để cô chịu một chút uất ức nào cả.

   Vết thương trên tay bị nứt ra, máu bắt đầu rơm rớm lên tấm băng gạc trắng anh vãn không màng. Anh xông vào trong đoàn người, dù bị đám thị vệ ném ra nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Tân nương tới!" Bà mối vẫy vẫy chiếc khăn, phía sau là tân nương trong áo bào đỏ rực, trên đầu là chiếc khăn thêu đôi phượng tinh sảo. Cô đang bước từng bước, từng bước, theo chân bà mối tiến về phía kiệu hoa.

"Lưu Ly... Lưu Ly... là ta... là Lý Hứa... Lý Hứa ca của muội đây...A" Anh bị đám bị vệ đá vào bụng, chúng lấy gậy đập lên người anh như đang đánh một bao cát. Chúng kéo lê anh ra khỏi đám đông. Anh vẫn cố vực dậy, bò đến bên chiếc kiệu hoa, đến bên cô.

Mọi người xung quanh xì xào lớn bé, họ nhìn anh bị đánh nhưng không lấy một người đứng ra giúp đỡ, đến cả ánh mắt mang chút thương cảm họ cũng tiếc.

Vị thiếu gia kia xuống ngựa, cho người dùng tay, hắn thay a hoàn đón tay tân nương rồi dẫn cô đến trước mặt anh.

"Nói cho hắn ta biết."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top