Chương 7

"Đen khỏe không em?" tôi xoa đầu chú cún đã lâu không gặp, Đen cũng đáp lại tôi bằng cách ngoe nguẩy đuôi, cọ đầu vào tay tôi. Đen được Quỳnh nuôi cũng được một thời gian, ban đầu tôi hơi sợ đen vì trông Đen khá hung dữ. Nhưng sau vài lần qua nhà đứa bạn thân yêu thì tôi thấy Đen đáng yêu kinh khủng. Mỗi lần tôi về đều tỏ ra bịn rịn, tiếc nuối.

Tôi vươn tay khóa cổng, chưa kịp đặt chân vào nhà thì Quỳnh đã đón tôi bằng gương mặt đầy nước mắt. 

"Tao không nghĩ mày nhớ tao đến mức đó." Không khỏi dở giọng trêu Quỳnh, mà con bé cũng chả phản ứng khiến tôi cũng lười tiếp tục. Lấy từ tủ đá hai cái muỗng tôi đặt vào tay Quỳnh.

"Tao nghĩ mày không yêu nó đâu, mày chỉ đang thấy có lỗi thôi." Ở cái tuổi này chắc gì đã biết thế nào là yêu, chẳng qua thấy những người xung quanh 'yêu' thì ta cũng muốn yêu thôi, hay đôi khi đó chỉ dùng để khoe khoang, thõa mãn niềm vui. 

Xuân Quỳnh giương mắt nhìn tôi: "Tao cảm thấy nếu tao không quen nó, tao sẽ cảm thấy rất khó chịu."

Quỳnh tiếp lời: "Nếu tao chịu hỏi rõ lí do sau câu nói mệt của nó thì liệu có như bây giờ, tao không nghĩ nhiều, tao chỉ cảm thấy là nó chán tao." Quỳnh ấm ức khóc như một đứa trẻ, cố ghìm lại những tiếng nấc.

Tôi khá khó chịu với câu nói của Quỳnh, nếu Hải yêu nó sẽ không buông tay càng không dùng đại một lí do 'rẻ' như vậy để chia tay. Chẳng qua cả hai chỉ đang bao che cho lầm lỗi của đối phương, và cố khiến bản thân thành người hại để phần nào bớt tội lỗi. Nhưng chỉ cần sau một thời gian cho rằng mình là người bị hại thì sẽ xem xét và đổ lỗi cho đối phương. 

Quỳnh chồm lại gần người tôi, tay con bé nắm lấy tay tôi: "Mày có thể nhắn tin cho nó giúp tao không?" 

"Hả, cái gì cơ?" Tôi dường như không tin vào thính giác của bản thân. Đôi mắt nghi ngờ nhân sinh, tôi ước tai mình mất chức năng tạm thời.

"Mày nhắn cho nó hỏi nó còn thích tao không, tao năn nỉ mày." Quỳnh lại gào khóc, nó khiến tôi như phát điên.

"Hèn hạ đến vậy." Tôi không biết tại sao bản thân lại dùng câu đó với Quỳnh, từ ngữ quá nặng nề với nó bây giờ. Cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Xuân Quỳnh, tôi muốn đánh nó một trận. Dại, quá dại, ngu ngốc. Nhiều lúc tôi tự định nghĩa tình yêu, nó là gì mà khiến con người có thể thay đổi tính cách, con người và có thể biến một người bình thường trở nên mất trí. Thấy bản thân không thể ngăn chặn được nó, tôi đành mở máy.

"Mày con thích Xuân Quỳnh không?"]

Sai vài phút đợi chờ tin nhắn nhưng đáp trả tôi vỏn vẹn mỗi dòng ["Không."]

Đưa tin nhắn cho Quỳnh xem, nó khẽ chững lại rồi khóc tiếp. Tôi chỉ ngồi cạnh bên cố gắng an ủi nó. Mặc dù không muốn xen vào tình cảm của bất kì ai, nhưng vì nó tôi đành nhắn tin thêm vài lần nữa. Cũng hi vọng Xuân Quỳnh cắt đứt đoạn tình cảm này.

Cứ nghĩ mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến mấy ngày sao. Trên story của Quỳnh xuất hiện một bó hoa hồng. Cứ nghĩ hai đứa nó đã quay lại nên tôi chạy sang nhà nó chúc mừng.

Tôi nhào vào người Quỳnh

"Chúc mừng mày nha."

Mặt nó ngờ nghệch: "Chúc mừng gì?"

"Thì mày quay lại với Hải đấy, chẳng phải sao?"

"Không làm gì có, tụi tao chấm dứt hẳn rồi."

Tôi hơi đơ ra: "Bó hoa trên story mày là của ai."

"Thì của tao nhưng là người khác tặng."

...Nên nói gì nhỉ?, là nên chúc mừng hay an ủi. Tôi cũng chẳng biết, tình cảm luôn là một tơ nhện mà tôi chẳng thể nào khám phá từng sợi một.

Nói xong Quỳnh lôi tôi lên tầng, ngồi trên giường tôi đang cố gắng hoạt động não nhanh nhất có thể.

"Thật ra cách đây vài ngày tao có dùng một acc clone nhắn tin với nó, chủ yếu là tao nhớ nó quá nên muốn làm bạn qua mạng." Quỳnh lấy điện thoại ra cho tôi xem tin nhắn, nhìn mặt nhỏ rõ buồn khi thấy những dòng tin cũ.

"Thì nó gửi cho tao một tấm ảnh là "Có những điều đã đánh mất thì không bao giờ trở lại nữa" nên tao quyết định phải chấm dứt tình cảm." Vứt điện thoại sang một bên, Quỳnh nằm nhoài người trên giường.

"Sau chia tay khoảng một thời gian, Khánh mới nhắn tin cho tao, rủ tao đi dạo, chở tao đi tập bơi cho kì thi quốc gia."

Nói đến đây tôi nhớ đến bức ảnh hôm nọ Quỳnh gửi tôi, trong ảnh là một bờ vai của một cô gái với chiếc áo dài trắng, làn tóc ngang vai, kế bên là một cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc Images for đang ngồi lướt điện thoại. Nói đến đây thì tôi cũng hiểu phần nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top