Chương 5
Mở của vào lớp tôi thoáng giật mình. Trên bàn giáo viên là thầy Tùng chủ nhiệm lớp tôi, chẳng biết thầy đã ngồi ở đó từ bao giờ nhưng khuôn mặt thầy có vẻ không được vui lắm. Cặp chân mày dán chặt vào nhau, môi không nở một nụ cười, đôi mắt phẫn nộ nhìn tôi.
Toang rồi toang rồi, ai đó cho tôi xin cây lược biến hình phát. Dù sợ nhưng tôi vẫn không thể đứng mãi ngoài lớp, đặt từng bước chân nặng nề xuống sàn nhà, cố để bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, con đường đến bàn sao dài quá, tôi ngồi xuống như trút được gánh nặng, cả quá trình tôi không dám ngước mặt nhìn thầy.
Thời gian càng qua, tâm trạng thầy càng tệ hơn "Bây giờ là 11h50, 5 phút nữa vào học mà các em nhìn cái lớp xem, coi chừng được nữa lớp đi đúng giờ, để tôi coi chừng nào đủ người."
Tay mr. Tùng cầm thước chống cằm nhìn xa xăm, ánh mắt hướng về hành lang. Tôi không khỏi rùng mình nhìn Ngân: "Sao nay thầy ngồi đây? Làm tao giật cả mình."
Ngân đang nằm ườn trên bàn thì ngồi dậy: "Không biết, chắc ai vi phạm chứ gì?"
Còn chưa đợi tôi trả lời Ngân thì thầy nói tiếp.
"Dẫu sao cũng lớp mười rồi, mà không có ý thức, trách nhiệm về giờ giấc."
Giọng thầy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một vài thành viên vào lớp, cơn giận thầy càng được nước bùng phát. Thầy kìm giọng, tôi nghe được sự tức giận bao trùm trong không khí. Có khi nào tí thầy ăn thịt chúng tôi luôn không trời?
"Nay tôi đi xuống văn phòng, vừa xuống là hết giáo viên này tới giáo viên khác mắng vốn tôi, người ta nói tôi mấy anh chị không tự chủ được hành vi, nói chuyện quá nhiều, mấy anh mấy chị nghĩ mà xem, mình đi làm, vừa được nghỉ thì bị mắng vốn. Coi chịu nỗi không? tôi quyết định rồi, ban đầu tôi là nghĩ cho mấy cô cậu ngồi theo ý thích, để có tinh thần thoải mái học tập, nhưng mấy đứa đâu muốn, tôi sẽ đổi chỗ." Dừng lại lấy hơi aka Tùng tiếp lời: "Duy lên viết." Vừa nói xong thầy lấy từ balo một tờ giấy. Nhìn thì có vẻ nó là danh sách chỗ ngồi.
Một loạt hành động được thực hiện, trong lúc chúng tôi vẫn còn hoang mang, lo lắng thầy đã rời đi.
Theo sắp xếp của thầy bằng một cách phi thường tôi từ vị trí bàn năm di chuyển lên bàn nhất. Bất ngờ ở điểm nhân vật ngồi cạnh tôi là Việt Khang, tôi bỗng cảm thấy lạ. Nếu xét tính cách của nó nếu không chịu thì cũng không ai làm được gì? Nhưng đằng này lại chịu ngồi bàn nhất.
Thầm nhũ lòng phải né tránh Việt Khang, uống nước có ga dễ bị đau tim, tôi lại muốn trở thành một người tràn đầy năng lượng sống.
"Lại gặp nhau rồi." Với Khang hơi chồm ra bàn, nghiêng mặt cười vời tôi. Không sợ người đẹp chỉ sợ người biết mình đẹp. Phan Việt Khang biết tận dụng nhan sắc của mình làm người khác điêu đứng. Không cần nó mở miệng, mặt nó cũng đủ làm người khác thích rồi. Nhiều người nói rằng đẹp trai thường giỏi tán gái, cũng đúng vì đẹp đã đủ khiến người khác thích.
Không thấy sự phản ứng tôi, Khang lại nhích vai đụng vào người tôi: "Khánh An học giỏi lắm nhỉ, giúp đỡ tao nhé."
Thật sự, nếu là bạn ngồi cùng bàn thì Khang không phải là một người đáng tin cậy cho lắm. Việc nhóm thì quá nhiều, và tôi cũng không muốn dính việc tư vào công, Khang dễ làm người khác mất trí lắm. Việt Khang là người quá nổi bật so với tôi mà mấy người nổi tiếng trong trường thường không quá yên bình.
..................................
...........
............................................
"one...two...three..."
Bài tập kết thúc, tôi tháo airpod ra khỏi tai, mỗi ngày đều đặn tôi dành một ít thời gian cho việc tập cardio, cũng không hẳn vì giảm cân, ít nhất trong lúc tập tôi ít bị sao nhãn hơn, có thể bỏ quên một chút thực tại sau lưng. Tràn vào tai tôi thay vì tiếng nhạc ban nãy là lời trách mắng của bà tôi.
"Con bé Trúc nó ngoan ngoãn, mà giỏi lắm suốt ngày ở nhà chăm sóc nhà cửa, canh quán cho dù nó." Nội ngồi bên hiên nhà với chiếc ghế mây thong thả tám chuyện cùng cô tôi. Ngay từ ngày còn bé tôi biết nội không thích mình, nhiều lần tôi bị trách mắng. Nội luôn thương anh họ tôi, cháu nội đích tôn còn với tôi cũng không mấy mặn mà.
"Trúc nó ở nhà ngoan lắm, ai cũng khen, còn con An suốt ngày lầm lầm lì lì trong phòng chả giống ai." Cô tôi nhấp miệng bằng miếng trái cây, nếu với người bình thường oxi là tự do còn với cô oxi là nói xấu người khác. Nhiều lần tôi tự nhủ thầm 'chỉ những người không được hạnh phúc mới lôi người khác vào câu chuyện của mình để bản thân tốt hơn'.
Có cô tôi mở bát câu chuyện, bà tôi cũng chả ngại ngần: "Nói chi con nhỏ đó, lười biếng, không làm cái gì, nói thì cứ trơ trơ ra giống mẹ nó." Những lời nói vang lên như mũi nhọn đâm vào trái tim tôi, mắt dần nhòe đi không nhìn thấy rõ xung quanh, tôi ước tai mình dừng hoạt động vào lúc này.
Quay trở về phòng, tôi nức nở vùi mặt vào con gấu teddy, để tiếng nấc như gió mà bay đi. Tôi muốn cãi lại, muốn nói rằng họ sai rồi, mẹ tôi rất tốt đừng lấy tôi để chửi mẹ. Nhưng sự giáo dục của gia đình không cho phép tôi làm điều đó. Khi còn bé, mẹ luôn nói tôi rằng 'Không được hỗn với người lớn', vả lại nếu tôi có phản ứng người bị mắng vì không biết dạy con cũng là mẹ tôi.
Giá như tôi chưa từng được sinh ra, hay hơn nếu tôi được sinh ra với hình hài con trai cuộc sống của mẹ tôi cũng dễ dàng hơn. Ôm những tổn thương, tôi cố gắng bật một bộ phim hài. Che lấp nỗi buồn bằng cảm xúc khác nhưng có vẻ cách đó không quá hiệu quả. Vì mặt tôi giờ đây ướt đẫm, chú gấu ngày nào cũng phải chịu cảnh này khiến tôi càng thương nó.
Đang xem giữa chừng thì màn hình hiển thị tin nhắn.
["Khánh An mai có rảnh không?"] Avatar cho tôi biết đó là bạn cùng bàn mới của mình, chẳng nghĩ nhiều tôi đồng ý kết bạn.
Nghĩ về tin nhắn của Khang tôi lắc đầu nhẹ, chợt nhận ra bản thân đang nói chuyện qua màn hình thì soạn tin.
["Cũng tùy, xem người nhắn là ai đã."]
["Nếu là tao thì sao."]
["Thì không."]
Tôi dẹp điện thoại sang một bên, mở sách vở ra tiếp tục học tập. Ít nhất học tập có thể đưa tôi ra khỏi căn nhà này, cất cánh tôi bay lên bầu trời. Nhưng chắc chắn tôi không phải là Icarus bay quá cao để rồi 'chết'. Nghĩ lại tôi thấy bản thân cũng có phần nào quá đáng. Nếu người khác gửi lời mời cũng không nên từ chối một cách quá đáng thế thì hơi bất lịch sự, nhưng nhìn vào tin nhắn đã được gửi đi tôi lại bỏ qua, tắt màn hình. Gửi cũng đã gửi rồi, đọc cũng đọc rồi, thu hồi cũng chả có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top