Chương 3: Chạm mặt


"Let kill this love..." tiếng báo thức vang lên bắt tôi phải bật dậy tìm điện thoại,  mở máy đồng hồ hiển thị đã hơn 9 giờ. Nguồn gốc của chiếc báo thức chấn động này là khi sau N lần trễ hẹn với lí do dậy muộn, miss Xuân Quỳnh đã cài gấp cho tôi khúc dạo đầu bài Kill This Love. Phải công nhận một điều bài hát này có tác dụng ghê gớm thật. Nhận ra bản thân có lịch học thêm toán nên tôi vội vội vàng vàng bay ra khỏi giường.

Đặt chân xuống đất, tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh bóp kem đánh răng, rửa mặt, thay đồ, bằng hết sức bình sinh tôi đã chạy đến lớp chỉ với 6 phút. May sao Quỳnh đã đến trước mà giữ chỗ cho tôi. Lớp học thêm của thầy Phú rất đông, chỉ cần đi muộn xác định không có chỗ ngồi.

"Sao nay đi trễ vậy." Xuân Quỳnh khoanh tay nhìn tôi. Quỳnh là đứa bạn mà tôi chơi rất thân từ lâu. Vào thời điểm mới học lớp hai khi mẹ và cha tôi quá bận để có thể đưa tôi đến lớp nên dù không đành tôi cũng phải tự đi tìm phòng học. Nhưng vì không biết phòng ở đâu, tôi chỉ có thể đi xung quanh trường. Đi từ lớp này sang lớp nọ, từ phòng này sang phòng kia vẫn không thấy các bạn. Nước mắt thì cứ lả chả rơi, lúc tôi đang sắp sửa òa lên thì Quỳnh bước đến bên tôi với câu hỏi "Bạn học lớp 2A3 đúng không?" sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, Quỳnh nhanh chóng kéo tay tôi đi về phía sân trường nơi có cô và các bạn đang xếp hàng. Từ đó trở về sau tôi với Quỳnh lại như hình với bóng.

"Thầy chưa vào là chưa trễ nhé." Tôi ngồi xuống vừa mở tập vừa trả lời : "Nãy giờ học gì chưa?"

"Hơn giờ học là trễ rồi em, thầy mới phát tài liệu thôi." Quỳnh vẫn không chịu buông tha, con bé muốn tôi nhận tội cho bằng được.

"Rồi đầy đủ hết chưa? Mình học ha." Thầy Phú châm mực vào bút, mắt lướt một lượt qua cả lớp. Tôi cắm đầu xuống đống đề trên bàn, hình học như chú nhện đang giăng tơ còn tôi là con bướm đang vật vờ trong địa trận.

Sau khi thầy vào tôi bắt đầu bật mood học bài, chẳng hiểu sao hồi lớp 9 toán tôi rõ tốt nhưng sang 10 thì miễn bình luận. Nên vào giờ toán là tôi buộc phải tập trung cao độ, căng não tiếp thu kiến thức. Nhưng trời không phụ lòng người, cơn buồn ngủ lại chập chờn trong tôi. Mắt tôi cứ díp lại mặc kệ tôi đang đấu tranh tâm lí sâu sắc, tôi dùng mọi cách để ngăn cơn buồn ngủ, nào là ăn kẹo, uống nước, nhéo vào tay mà cơn buồn ngủ không thể khống chế được.

Tôi chống tay lên càm, bắt đầy chắp nhận cơn buồn ngủ thì thầy Phú không cho phép.

"Khánh An ngủ à? lên." Vừa nói thầy lại trao cho tôi con bút được thầy bơm mực đầy đủ.

Tôi khẽ chần chừ rồi bước lên, may mắn dưới sự phù trợ của chị em bạn dì, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt bài tập trên bảng.

"Đa tạ mấy em nhó." Bước xuống chỗ tôi nháy mắt, làm nụ hôn gió.

"Mày sinh tháng lớn nhất đó em." Anh Thư lắc lắc đầu nhìn tôi.

Tôi cười hì hì: "Vâng ạ."

Vì lúc nãy đi trễ nên tôi buộc để xe phía ngoài, chỗ để xe chia làm hai dãy và khá hẹp nên người đi trước phải đợi người đi sau, vì vậy khi nghe thầy đọc câu thuần chú "Các em về nhà nhớ làm bài tập." Tôi ngay lập tức phi ra xe, sợ những bạn đi trước phải đợi, tôi cố gắng lấy xe nhanh nhất có thể. Và điều đó vô tình dán lên xe tôi vài vết xước, lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.

Từ phía sau tôi, một giọng nam vang lên: "Từ từ thôi."

Nghe xong tôi lập tức liên tưởng đến Việt Khang, xoay đầu lại thì thấy đúng thật. Con người thời nay đều có thói quen xuất hiện sau lưng người khác sao.

Tôi nhẹ giọng "À Ừm." Không quên nhìn Khang thêm vài lần.

Mà sao cậu ta lại ở đây nhỉ, tôi chưa từng thấy Khang trong nhóm bao giờ. Cũng có thể là Khang mới vào nhóm học. Nhưng không loại trừ khả năng Khang từ nhóm khác chạy qua.

Đúng là không ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của thầy Phú. Cách đây vài năm thầy Phú không có nhiều học sinh như bây giờ, nhưng bằng một lí do nào đó những năm gần đây số học sinh của thầy tăng vọt đôi khi mỗi nhóm hơn 50 người. Cũng có thể nói, thầy như bông hoa đang tỏa hương sắc. Người đến vì hương, người ở lại vì mật.

Trở về nhà trong cơ thể mỏi mệt, tôi chẳng còn hơi sức đâu làm việc khác thì Thanh Thanh chạy ùa vào phòng tôi: "Chị hai đi mua bánh paparoti cho em đi, em muốn ăn."

Hiển nhiên với thân xác tả tơi, tôi đành từ chối: "Thôi hai mệt lắm."

Con bé không chịu thua: "Nhưng mà em muốn ăn."

Có lẻ vì cách nhau tới 9 tuổi, nên tôi và Thanh không mấy thân thiết, dạo gần đây lại liên tục sai vặt tôi một cách không cần thiết khiến tôi hơi khó chịu, miễn cưỡng từ chối thêm lần nữa: "Trưa rồi nắng lắm."

Còn chưa đợi tôi nói thêm giọng Thanh đã vọng ra bên ngoài: "Nội ơi hai không mua bánh cho con." Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, chống tay ngồi dậy, tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng.

"An mày đừng có ghẹo em, đi mua cho em đi." Vừa nói bà không quên dỗ dành Thanh. Cảnh tượng này nhiều lần tái diễn nên tôi cũng không quá xa lạ, chỉ đành đẩy xe ra khỏi nhà một lần nữa.

Nhiều lúc tôi cũng khá chạnh lòng, nhưng cũng nghĩ lại. Đâu ai có nghĩa vụ phải yêu thương chúng ta, và bản thân cũng không nên đòi hỏi nó. Phần nào tôi cũng là chị vẫn nên làm thì tốt hơn. Nói với bản thân là thế nhưng tôi cũng tự biết mình chỉ đang dối lòng. 

Chẳng biết hôm nay là ngày gì? mà tôi lại có thêm lần gặp với Việt Khang.

"Khánh An thích bánh này à?" Khang cười mĩm, môi hơi nhếch lên, đứng đôi diện tôi, cơ thể hơi phần ngả ngớn về phía sau. 

"Ừm." Với những cảm xúc lẫn lộn vừa qua, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện cùng ai. Trả lời qua loa vài tiếng cho có lệ. 

"Tao thích bánh này, cho tao với." Từ đằng sau Việt Khang, Thiện Tân xuất hiện tay cậu ta chồm qua cổ Khang "Anh Khang~ bé thích lắm." 

Da tôi dựng lên một tầng lông, tôi chưa từng nghe chất giọng nào mà ngọt đến vậy. May mắn tôi vẫn chưa ăn sáng, nếu không lại phải chạy vào WC. 

Khang nhanh chóng đẩy tay Thiện Tân ra ngoài, bước sang một bên: "Mày nói nữa Khánh An cầm cái bánh chọi vào đầu mày bây giờ." Nói rồi Khang ngước sang nhìn tôi, bỏ vào hộp giấy thêm vài cục kẹo: "Quà gặp mặt đây." Việt Khang ngoái đầu nhìn Tân, lôi lôi kéo kéo ra ngoài thì thầm. Mặc dù không nghe rõ nhưng tôi cảm nhận được hai người có vẻ "yêu thương" nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top