Chương 2: Là quét sân

Sáng sớm, với cái lạnh rét buốt khi trời trở xuân, tôi ra khỏi nhà với đôi mắt dính chặt vào nhau. Đường đi học cũng vì thế mà như dài hơn. Đáng lẽ là một học sinh bắt đầu giờ học lúc 11h55, tôi nên nằm trong chiếc chăn ấm áp cảm nhận cái lạnh của chị Xuân thay vì thức dậy vào 6h sáng.

Mọi thứ xảy ra vào ngày hôm qua, khi tôi đang đánh dở trận cờ chợt điện thoại "ting" một tiếng. Mở màn hình trò chuyện đập vào mắt tôi là tin nhắn của aka Tùn Ten "Ngày mai lớp mình trực trường nhé, bạn nào nhận được tin thì tim tin nhắn ."

Lượt xem: 30+

Lượt thích: 0

Có lẻ thầy cũng không quá bất ngờ với phản ứng của chúng tôi "Mấy bạn không nhận được tin thì trực lần hai nha, thầy đang thiếu người." Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chưa đầy 5 phút, tin nhắn thầy đã có hơn 1000 like.

Tôi bước vào sân trường với tâm trạng không thể nào tệ hơn, những bước chân mang cảm xúc mà đi xuống, dẫm bãi cỏ dưới chân tôi cũng cảm thấy thư thái phần nào, ngoảnh đầu ngó ngoanh tìm kiếm lũ giặc giời nhà mình. Từ xa âm thanh vọng lại làm màng nhĩ tôi hơi lung lay. Đúng như lời cô Nhung, chỉ cần ở tầng một đã nghe được những thanh âm trong sáng của A9 ở tầng 2. Lớp tôi ồn kinh khủng.

"Đ** c** m*, chúng mày chậm thôi." Không lẫn vào đâu được giọng này chỉ có thể là "Chậm thôi, đ*." Dòng suy nghĩ bị cắt đứt ngay lập tức tiêu cự tôi dừng lại trước hình ảnh Thiện Tân, Hoàng Phúc và Hoàng Thịnh đang ngồi trên chiếc xe đẩy hàng, chiếc xe hay được dùng vận chuyển hàng chục thùng nước ngọt giờ đây lại phải chịu gánh nặng của 3 con người. Minh Giàu sắn tay áo, chân di chuyển với tốc độ 15km/h  tay đẩy xe hàng hết mã lực mặc kệ lũ bạn la hét phía sau. May mắn trường tôi được xây dựng với thiết kế mở cây cối nhiều nên khá rộng rãi chỗ đứng của chúng tôi lại gần sân thể dục nên không ảnh hưởng mấy đến các anh chị đang học. 

Tôi thở dài một tiếng, kéo mũ áo khoác đến hội quán "chị em", ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh Thanh Ngân, nhìn những con người phải thức dậy vào lúc 6h sáng đang cosplay thây ma bước vào sân trường. 

"Buồn ngủ quá." Tôi vừa nói vừa ngáp, không quên dựa người vào Ngân. 

Thúy Vy ngồi bên cạnh cũng lên tiếng oán than: "Sao thầy có thể cho trực trường vào giờ này vậy trời."

Mỹ Hạnh đồng tình, miệng rời khỏi ổ bánh mì : "Người tàn ác thường sống thảnh thơi."

Ngoại trừ NH3 + HCl => NH4Cl thì không có lửa làm sao có khói. Dưới sự chăm ngòi của người đứng đầu. Các tiểu đội trưởng, tiểu đội phó dùng mọi ngôn từ bày tỏ cảm xúc "hoài thương" đến thầy chủ nhiệm.

"Mấy đứa tập trung." Từ phía sau, thầy Tùng bước tới làm cả thẩy đều giật mình trong đó có tôi. Hai chân nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm thầm cầu nguyện thầy chỉ vừa đi ngang mà chưa nghe thấy gì. Nếu lỡ thầy có nghe thấy thì cho tôi xin bảo bối con muỗi xóa kí ức của Doraemon.  Tôi xoay sang thì thầm với Thanh Ngân: "Tao nhớ thầy vừa up ảnh đi Đà Nẵng về mà."

Ngân nghiêng đầu sang, tay mở chai nước: "Đúng rồi."

Tôi lấy chai nước từ tay ngân: "Vậy mà tao cữ ngỡ thầy vừa đi Nhật học làm ninja."

Thúy Vy bước đến nhìn chúng tôi: "Thầy cần gì phải học."

Tôi và Thanh Ngân đều đồng loạt ngẩn ngơ trước câu nói của Vy. Con bé cười khẩy: "Thầy là ninja lead sẵn rồi."

"Xếp thành bốn hàng theo tổ, tổ trưởng đứng đầu hàng điểm danh." Tiếng thầy Tùng đã cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi một cách sạch sẽ.

Cả lớp không nhanh nhẹn "Dạ." Một tiếng đầy ủ rủ. Tôi dám cá cả lớp chẳng ai muốn trực vào cái khoảng thời gian đẹp như tranh này đâu. Bỏ áo khoác ra ngoài, tôi nhanh nhẹn đứng vào chỗ trống được chừa sẳn. Mỹ Hạnh cố nhồn nhét cái bánh mì que vào miệng, hai má Hạnh vốn đã là bánh bao giờ lại phồng lên, chắc Hạnh cầm tinh Hamster. Hạnh che miệng, gọi to "Tổ 4 đâu." Với thân hình nhỏ nhắn, Hạnh chả khác nào nàng nữ chính trong bài hát "Cô gái m52".

Theo lời A.K.A Tùng , tôi được phân công quét phần sân trước tòa I. Sơ lược thì trường tôi gồm 3 dãy. Bước vào cổng trường là dãy I, hai dãy I đối diện nhau, hướng tây là dãy chữ U. Được nối nhau bởi hành lang, phía sau dãy chữ U là một sân bóng rộng.

Sau khi nghe thánh chỉ của thầy, tôi đành bước về phía nhà kho lấy chổi, cầm lên cây chổi màu xanh tôi ngẫn ngơ nhìn trời, tầm mắt lại dừng trước Vy.

"Sao mà ngồi như tượng thế mày?" Tôi quăng cho Vy một cây chổi, khẽ hỏi.

Giữ nguyên vị trí cũ, chộp lấy cây chỗi từ tay tôi, Vy đáp: "Tao chưa ăn sáng, đói."

Gặp người đồng cảnh ngộ, tôi không nhịn được buông lời đau đớn: "Tao cũng chưa, đói quãi, quét nhanh rồi về." Cầm cây chổi, tôi thả nhẹ một đường dài, bụi lại tự bay vào mặt khiến tôi ho sặc sụa.

Trên sảnh, thầy Tùng đang thong thả uống tách trà nhìn chúng tôi như chiêm ngưỡng một bức tranh của một họa sĩ không tên nào đó. Nhìn thầy và tập thể 10A9 như hai thái cực khác nhau. Tựa giai cấp tư bản và công nhân vậy. Rất tiếc công nhân còn vùng dậy thì chúng tôi lại không. Nghe lời động viên của tôi, cả tổ cố gắng quét nhanh hết mức có thể, làm bụi bay tứ tung. Tôi không hiểu tại sao trường lại tốn ngân sách vào khói sân khấu trong khi lớp tôi có thể làm bụi bay phấp phới . Liệu rằng sau trận lao động này chúng tôi có nhận được gì không. Nhưng chắc chắn về nhà mặt tôi sẽ biến hóa thêm vài vết mụn.

Và quả thật, buổi chiều tôi đã nhận được món quà lớn.

"Các em đâu phải còn nhỏ đâu, lớn hết rồi mà không biết suy nghĩ, không có trách nhiệm, với cái thái độ đó thì sau này đi làm sẽ như thế nào? sau khi bận việc xong tôi xuống sân trường, không một bóng người, phải chi mà về hết mà sạch tôi cũng không nói đằng này, lá còn lả tả, đã vậy đồ hốt rác với vài cây chổi còn chừa lại cho tôi, về không nói một ai." Tiếng thầy vang lên đều đều, còn dễ ngủ hơn giờ ngữ văn . Mặc dù thầy dạy hóa nhưng sức ru của thầy không hề thua kém bất cứ giáo viên nào. 

Thật ra, buổi sáng sau khi quét xong, mệt lữ người mà không thấy bóng dáng thầy. Duy đã gọi  thầy vài cuộc nhưng không nhận được lời hồi đáp, vì vậy cả lớp quyết định về luôn. Mà tôi chính là đầu sỏ về trước. Do quá lao lực, người dính mồ hôi quá đỗi khó chịu. Tôi đưa ra ý kiến.

"Hay về luôn đi." Vừa nói tôi liếc nhìn các thành viên trong lớp, và có vẻ chẳng ai muốn ở lại.

Lục Thanh Tuyền gật đầu đồng tình thuận theo mà sách balo lên.

Gia Duy lên tiếng ngăn cản: "Thôi, đợi thầy tí xem sao, tầm 10 phút nữa nếu không thấy thầy thì lớp về." Là một lớp trưởng Gia Duy đã đưa ra hướng giải quyết hết sức tuyệt vời, nhưng do chưa kịp ăn sáng, lại cộng với ánh nắng chói chang, tôi không chịu được mà bỏ đi về.

Vừa đi được vài bước thì cảm nhận được bước chân phía sau, xoay đầu lại Việt Khang nằm gọn trong tầm mắt tôi. Khi nãy do đùa nghịch mà người Khang có mồ hôi. Cậu bạn vuốt nhẹ mái tóc lên, lộ ra vần trán tô điểm cho khuôn mặt vàng, khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, ánh mắt chớp nhẹ. Đẹp, mắt tôi không dừng được phải nhìn thêm vài giây.

Chứng kiến những bước đi của người trước. Từng bạn bắt đầu rời khỏi vị trí, cho đến khi không còn ai nữa. Kết quả là như vừa nãy, 43 con người chăm chú ngồi nghe thầy mắng. Gia Duy đứng lên, chất giọng trầm trầm đầy nghiêm chỉnh: "Dạ tại lúc đó em không thấy thầy, trời lại nắng nên em cho các bạn về."

Thầy trừng mắt nhìn Duy: "Trước khi đi em đã xem các bạn trực ra sao chưa mà về."

Tôi thầm nghĩ sân trường tôi đâu đâu cũng là cây, khoảng sân chính lớp tôi trực lại có hai cây cổ thụ lớn, tán lá xòe ra, quét thì lại rụng, quét lại rụng thì sao mà sạch bong được.

"Dạ lúc đó em thấy khá sạch rồi mới cho lớp về ạ."

A.K.A Tùng kìm chế nhìn chúng tôi. "Khá sạch, cái đó là khá sạch của em? còn nữa trước khi về không biết gom chổi đi dẹp, phải để tôi xuống dưới dẹp, cái lớp này giỏi lắm rồi, lần này không tính trực thêm một lần nữa cho tôi."

 Nói xong, mr. Tùng bước ra khỏi lớp, mang theo trái tim tan vỡ của tôi, trực thêm một lần nữa thà giết tôi đi luôn cho rồi.Mai Anh phàn nàn, tay chỉnh cổ áo: "Hả, trực thêm lần nữa, cái gì vậy trời?"

Thật ra, Duy chỉ cần nói  "Lớp tự ý bỏ về" thì cậu ấy sẽ không bị la, nhưng thay vì làm thế Duy lại tự nhận lỗi về phía mình. Dù rằng nhiều lúc tôi hơi không thích cậu bạn này những phải công nhận Duy có tố chất lãnh đạo, nếu không phải là Duy có lẻ mọi chuyện không dừng lại ở đây. Một phần vì thấy có lỗi với Duy, một phần vì nhận được lỗi sai của mình nên ngay sau khi tiết học kết thúc, tôi dọn sách vở nhanh hết mức có thể. Vừa thấy Duy tôi vội vàng đuổi theo sau.

"Duy ơi." Tôi cất tiếng gọi.

"Hở." Duy dừng lại nhìn tôi.

"Hồi sáng tao tự tiện bỏ về làm mày bị la, tao xin lỗi nha." Tôi dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Duy, tôi cũng biết mình sai. Lẽ ra bản thân không nên có những hành động bốc đồng, không suy nghĩ đến hậu quả. Nhưng Duy không mấy quan tâm đến lời tôi: "À không sao, nếu mày không bỏ về tao cũng cho lớp về thôi."

"Nếu không có gì nữa thì tao về nha." Duy nói rồi xoay người bước xuống cầu thang, tôi cảm nhận được một chút gì đó an ủi, nói trắng ra Duy nói thế để tôi bớt thấy tội lỗi.

Tôi khẽ "Ừm." trở về nhà với tâm trạng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top