Chương 1: Màu đáng ghét


"Mày nói lại đi tao không nghe rõ." Chất giọng trầm ấm vang bên tai, gương mặt Việt Khang khẽ lướt qua tôi. Mái tóc dài đến lông mày, đôi mắt trong veo tựa nước hồ mùa thu khẽ chạm vào mắt tôi.

Trong vài giây, tim tôi khẽ chững một nhịp. Cũng phải thôi, con người vốn yêu cái đẹp mà tôi cũng chỉ là một người bình thường. Khang là một chàng trai đẹp mã trong lớp, học lực lại ổn, gia cảnh tốt nên cho dù chẳng làm gì? Việt Khang cũng dễ dàng nhận được sự yêu thích của mọi người xung quanh. Nếu chúng tôi là những vì sao thì Phan Việt Khang là ngôi sao băng lấp lánh. Với chiều cao lí tưởng, gương mặt đẹp như tượng tạc, trong những ngày đầu nhập học Khang đã nhận được nhiều sự chú ý.

Dường như Ngân cũng đứng hình với nhan sắc của Khang nên sau vài giây Thanh Ngân mới khẽ giật mình đáp "À, tí Khang phát biểu nhiều lên nha, không là trực lớp đấy."

Đáp lại sự ngại ngùng của Ngân, Khang chỉ nói vỏn vẹn vài chữ "Ừm." vòng qua hành lang ra khỏi lớp.

Lớp tôi có quy định, sau mỗi tuần dựa vào kết quả phát biểu và vi phạm mà trực nhật. Không biết quyết định của thầy Tùng có đúng hay không, nhưng nhìn thấy các bạn trong lớp ra sức giơ tay vào những ngày cuối tuần thì có vẻ thầy đã đưa ra biện pháp hết sức hợp lí.

Nhớ ra bài thực hành vật lí sắp phải nộp, tôi xoay sang nhìn Ngân "Ê mày ơi, tao không kiếm được cái tua-pin kiểu vậy, mày kiếm được không?"

"..." Câu nói của tôi có vẻ không phá nổi sức tấn công về mặt thị giác đối với Ngân, cô nàng vẫn mơ mơ màng màng nhìn vào hành lang.

" Bộp..bộp." Tôi vỗ tay trước mặt của Thanh Ngân, khẽ giật mình Ngân hơi nhăn mày.

"Gì vậy mẹ."

Tôi khoanh tay, khẽ bĩu môi "Mẹ kêu con nãy giờ mà con không nghe."

Nhìn cách tôi nói chuyện, Ngân cười thật tươi, khẽ đáp "Thế mẹ yêu nói lại được không?"

Tôi nhích lại gần "Nể tình con là người đầu tiên nói chuyện với mẹ nên mới nói lại đấy nhé, con mua tua-pin giúp mẹ nha"

Ngân nhăn mày, biểu tình phản đối "Mày tự mua đi, sao lại kêu tao."

Vào tứ sáu tuần trước, cô Nhung đã cho các học sinh trong lớp đăng kí thực hành vật lí, nội dung thực hành là chế tạo máy phát điện dùng nguồn nước vĩnh cửu. Điểm thực hành sẽ được tính như một bài kiểm tra 15 phút. Đặc biệt một nhóm được tự chọn số thành viên cũng như "nạp" ai vào nhóm mình.

Sau khi nghe cô nói, tôi có ý định làm một mình vì cách làm cũng không khó lắm .Nhưng Ngân lại làm mặt cún con năn nỉ tôi cho tham gia cùng. Xem xét lại thì nhiều người tham gia càng đỡ vất nên tôi cũng đồng ý để Ngân làm phi tần duy nhất trong hậu cung.

Dù làm chung nhưng Ngân lại ít khi chủ động quan tâm đến bài thực hành, điều này khiến tôi khá khó chịu. Câu nói vừa rồi như ngồi nổ đang dần nhen nhóm trong tôi. Tôi cau chặt mày, nhích khỏi người nó.

"Cái này làm nhóm mà, với lại tao tìm nhiều tiệm lắm rồi mà không thấy, nhà tao lại xa nên không rành khu vực này, nhà mày gần chợ thì mày thử xem xung quanh coi có không."

Thấy thái độ tôi có vẻ khó chịu, Ngân dịu lại, giọng điệu như dỗ dành tôi "À vậy để tao tìm xem sao, đừng nói mới thế mà mày giận tao nhé, chuyện bé tí mà, nếu có thì tao xin lỗi."

Nghe Thanh Ngân nói thế khí hỏa trong người tôi cũng giảm phần nào. Cũng có thể tôi làm quá lên thật. 

"Ừ, nhớ tìm đó sắp tới hạn nộp rồi."

Cô vào lớp, bảng tương tác bắt đầu hoạt động. Trên màn hình là những nội dung được cô tóm tắt lại. Tôi nhanh chóng lấy bút vở chép vào cẩn thận.

Đang tập trung viết viết, vẻ vẻ thì từ sau lưng, một cơn nhói nhẹ làm tôi giật mình.

Việt Khang ngồi phía sau tôi, cậu ta dùng tay gõ nhẹ vào người tôi. Cảm giác đầu tiên xuất hiện là khó chịu, nhưng vì nể tình cậu ta là hàng xóm nên tôi cũng không thể hiện thái độ quá nhiều.

"Sao." Tôi kìm nén nỗi bực bội trong lòng.

Khang hơi nhướng người về phía tôi "Khánh An làm văn chưa? cho tao mượn với."

Đang trong giờ sử mà tự nhiên lại lấy tập văn ra thì thật bất lịch sự, nhưng đây là việc của cậu ta. Mặc kệ vậy, tôi nghĩ thầm rồi rút từ balo quyển văn đưa sang. Nhưng hàng còn chưa đến nơi thì tôi đã nghe giọng nói lảnh loát của cô Huệ.

"Em kia đứng dậy." Tôi xoay đầu ngó nghiêng thì phát hiện cô đang nhìn tôi, tôi chỉ vào người mình thì cô tiếp lời "Đúng rồi, trả lời câu này cho cô."

"Hồi nãy cô giảng đến đâu rồi?"

Tôi cố gắng lục lọi kí ức, tôi nhớ loáng thoáng phương tiện đi lại chủ yếu bằng thuyền. Tôi liếc qua sách đoán chừng trả lời phần nội dung kế "Dạ người Phù Nam có trang phục đơn giản, đàn ông mặc khố dài tới gối ạ." Càng về sau âm thanh tôi càng nhỏ dần.

Hình tượng thục nữ, học sinh ngoan ngoãn như tan thành may khói. Suốt mấy tuần làm con ngoan trò giỏi trong mắt cô giờ đây thật vô nghĩa.

Nhưng có vẻ câu trả lời của tôi vừa ý cô nên cô không hỏi tiếp, nhưng hung thủ gây chuyện thì không may mắn đến vậy.

"Bạn ngồi dưới cho cô biết người Phù Nam có tín ngưỡng gì?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng "thờ thần mặt trời", "thờ thần mặt trời" nhưng Việt Khang không hiểu lòng tôi. Hắn ta cứ im lặng làm lòng tôi càng thêm lạnh lẽo.

Cô Huệ đợi vài giây rồi mất kiên nhẫn "Hoàng và An không chú ý nghe giảng, cô sẽ ghi vào sổ đầu bài."

Lòng đau như cắt, những năm tháng giữ gìn sự trong sạch lại bị mất chỉ trong phút giây ngắn ngủi.Cứ nghĩ mọi việc kết thúc ở đây thì con báo này tiếp tục mở miệng "Cô ơi, bạn An đưa tập giúp em chứ bạn ấy không có làm việc riêng."

Cô chau mày nhìn hai đứa tôi, tôi hơi thấy nhứt nhứt cái đầu, lòng thầm cầu xin.

"Oscausi, oscausi, oscausi." Rất tiếc tôi không phải cựu học sinh của hogswarts nếu không miệng của Việt Khang phải ngậm lại rồi.

"Đưa tập gì?" Cô Huệ tiếp tục tra khảo, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Đáp lại suy nghĩ của tôi là tiếng Việt Khang "Dạ, tập văn."

Cô Huệ mĩm cười, nụ cười mà có lẽ cả đời tôi không quên được "Vậy bây giờ cô không ghi làm việc riêng trong giờ."

Khang mừng ra mặt, lòng tôi sao thấy hôm nay cô còn đẹp hơn cả thần Aphrodite.

Không phụ lòng của chúng tôi, cô bước đến bàn giáo viên mở sổ đầu bài : "Cô ghi trong sổ là sử dụng tài liệu môn Văn trong giờ Sử nhé, rồi chúng ta tiếp tục." 

Khang đơ vài giây rồi nhìn tôi, ánh mắt hối lỗ đến cực điểm. Bây giờ, nếu tôi bắt nó làm trâu làm ngựa cho tôi không chừng nó làm thật. Tôi cũng nhả nhẹ cho nó ánh mắt biểu thị thái độ "Tao ghét mày. Ở nhà báo cha báo mẹ, đến trường báo bạn báo bè." Mà tôi có phải bạn nó đâu mà nó báo tôi.

Để hối lỗi cho sự ngu dốt của mình, Hoàng đã mua cho tôi một đống kẹo để trên bàn cùng lời note "Xin lỗi An ." Coi như bạn có lòng thì tôi cũng nhận nhưng trong thâm tâm tôi bạn vẫn như **. Tôi cầm lấy viên kẹo gần nhất, xé cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong cuốn họng. Hương cam à. Lấy hết kẹo trên bàn cho vào túi, tôi cất bước về phía nhà xe.

Trường tôi có 4 nhà để xe, xung quanh có hoa giấy đỏ rực phủ bên ngoài, nơi đây đã thành địa điểm tạo nên những bức ảnh chục like của tôi. Nghe thì có vẻ lãng mạng đấy, nếu không phải tháng nào cũng quét đống lá, hoa lẫn lộn thì có lẻ tôi cũng thích chúng.

Lục lọi trong balo, tôi cố gắng kiếm tìm hình ảnh của chiếc thẻ xe, lòng lo lắng vì nếu mất thẻ phải làm biên bản và bị la. Mang hết đồ ra ngoài nhưng tôi vẫn chưa lia thấy tấm vé đâu cả. Dồn tập viết trở vào balo tôi quay về lớp, mở ngăn bàn, đi  xung quanh cầu thang. Tôi chạy thục mạng lòng lo sợ muộn giờ học thêm.

"Mày làm gì đấy?" Bảo Hân chạy đến chỗ tôi, trên tay cầm li trà sữa.

"Tao đang kiếm thẻ xe." Tôi trả lời rồi ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của chiếc tấm vẻ cứu mạng đời tôi. Hân là người mà tôi mới quen gần đây, trong ngày đầu nhận lớp tôi khá ấn tượng về Hân. Một cô nàng chiếc buộc tóc hình con thỏ màu hồng to nhất lớp.

"Thẻ 168 đúng không mày." Hân hút một ngụm trân trâu rồi hỏi tôi.

Tôi hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn Hân: "Sao mày biết?"

Bảo Hân lấy từ trong túi áo khoác một cái thẻ xe rồi cười: "Tao mới lụm được nè."

Tôi không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa, công sức chạy quanh trường của tôi, đúng người chỉ là chậm thời điểm.

"Cám ơn mày nhiều nhé."

Khẽ đáp lời, tôi nhanh chóng leo lên xe chạy về phía cổng trường, tiếng xe vang lên trên đoạn đường nhỏ. Lòng có hơi bực bội vì những chuyện không như ý muốn thì cuộc đời còn tặng cho tôi một bất ngờ. Không biết từ đâu một khúc gỗ nhỏ chắn ngang giữa đường và chỉ chút nữa thôi tôi sẽ được nằm thử trên đường. Dừng xe, tôi cầm lấy khúc gỗ ném vào gốc cây bên ven đường. Không quên bày tỏ cảm xúc: "Đời như q*, Khang cũng như q*."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top