Chưa đặt tiêu đề 8
Khi thầy tắt bảng tương tác, cũng là lúc tôi chuẩn bị làm bài tập, còn đang say trước giấc ngủ không đủ. Tôi mơ màng ngáp một cái rồi lấy tập ra chuẩn bị chiến đấu.
"Khánh An ơi, bài này tao không biết làm." Việt Khang nằm dài trên bàn, tay lắc lư theo nhịp, câu ta dùng giọng ngái ngủ nói với tôi. Mọi tế bào của bản thân như tê cứng lại, dù bản thân tôi chưa hề thiopental. Sao có những người thở thôi cũng đẹp vậy
Tôi vứt những ý nghĩ nhảm nhí ra sau đầu đáp lời: "Bài nào?"
Khang nhích lại gần, tay chạm vào tay tôi, tôi giật mình vội nhích ra xa: "Bài này nè, tao không hiểu." Mùi nước xã vãi thoang thoảng trong mũi tôi, nó không thơm nồng nhưng khiến tôi hơi rung rinh súc cảm.
"À bài này là dạng mày cơ bản mày chỉ cần chọn gốc tọa độ là được."
"Oki, mơn An nha."
Tôi gật đầu thay câu trả lời, giúp đỡ bạn bè là tốt nhưng một tiết học có cần hỏi tới 7 lần không? Tôi cũng biết mệt chứ bộ.
Nào là:
"Khánh An ơi tao không hiểu."
"Chỉ tao câu này với."
"Bạn cùng bàn xinh đẹp ơi."
"Cậu iu dấu ơi, giúp tao."
Tôi nhứt đầu lên hết cả, để chuyện này chấm dứt lại tôi đưa ra một đề xuất.
"Bây giờ, mỗi lần mày hỏi tao phải kêu tao là chị tao mới chỉ."
Sau câu nói đó, tôi thấy tần suất hỏi của Việt Khang giảm mạnh.
Buổi tối, khi trở về nhà, tôi thấy trong group chị em nháo nhào hết cả lên.
Lần này lại có liên quan trực tiếp đến Khang, tôi hơi bất lực thở dài, khổ nổi Gia Hân là fan của Khang, Việt Khang biết chơi bóng rỗ, lại còn chơi rất tốt nên trong mắt Gia Hân, Khang là một ngôi sao sáng giá.
"Khang mới chia tay Thanh Trang nữa đó mày?"
Tôi thoáng bất ngờ rồi quay về vẻ vốn có, phải thôi thằng đó thì...
Cũng không muốn nói, tôi chỉ xem tin nhắn, nhưng Khang không giống những người khác. Chưa được vài phút sau, nó đã đăng ảnh một em nào khác trên story. Thật ra tôi cũng chẳng rõi đi soi, mà là Gia Hân nói với tôi. Một thằng tồi chính hiệu.
Sáng sớm tôi có lịch học quốc phòng nên quyết tâm dậy ăn sáng, đáng lẽ ra đó là một ngày đẹp tuyệt vời của tôi nếu như không có sự xuất hiện của Phan Việt Khang.
Tôi đứng như trời trồng nhìn hàng xe đã ngã nghiêng. Cách đây vài phút, tôi còn đang đẩy xe mình vào một khoảng trống nhỏ, cứ nghĩ luồn lách êm xuôi, nhưng khi vừa vào chỗ thì trượt tay theo quán tính tôi nhảy ra và xe nghiêng về phía bên phải. Nơi có một hàng xe dài đều tăm tắp được chú Sáu xếp gọn gàng. Quá tội lỗi tôi thở dài một hơi. Phía sau lưng tôi, cảm nhận không khí có phần hơi nặng, tôi giật mình xoay người lại phía sau.
"Mày làm cái quái gì vậy?" Tôi nhăn nhó hỏi, tôi cực kì ghét ai đó xuất hiện từ phía sau với khoảng cách gần như thế.
Tôi thấy Khang hơi sượng, nghĩ mình cũng hơi quá đáng. Dù sao người ta cũng không làm gì mình, mà hành động của tôi cũng hơi quá quắt thật.
Tôi nhẹ giọng như hối lỗi: "Tao giật mình, xin lỗi nha."
Khang lùi ra xa, cứ như sợ tôi bùng phát bất cứ lúc nào: "À không, tao đi ngang qua thôi để tao dựng xe phụ mày."
Vừa nói xong Việt Khang dựng từng xe một lên, không để nó làm một mình tôi cũng kéo những chiếc xe ngồi dậy. Thầm cầu mong không có chiếc xe nào bị hư hại.
Dường như hiểu tấm lòng tôi Khang an ủi: "Không có chiếc nào bị hư cả, bình thường."
Tôi trố mắt ra nhìn nó, thằng này có thuật đọc tâm đấy à: "Cám ơn mày nha."
"Không có gì." Khang cười cong môi, làm lộ ra lúm đồng tiền sâu sâu, nhưng chả nữ tính tí nào, nó như một màu sắc điệm lên khuôn mặt Khang thêm phần sắc sảo.
Sau khi nói xong Khang cũng bỏ đi để lại tôi với những mớ suy nghĩ, có phải tôi đã sai vì đánh giá người khác qua cách họ sống. Bản thân tôi không có quyền đấy và cũng không nên làm điều đấy. Hay chỉ vì người khác giúp mình một lần đã cho rằng người đó tốt.
Có lẻ vì thấy có lỗi nên khi Khang nhắn tin, tôi cũng bất giác rep nhanh hơn.
"Bạn cùng bàn ơi?"
"Ở đây, sao đấy."
"Mày có đi chơi với trường không."
"Tao chưa biết nữa, chắc là không." Tôi vẫn còn đang đắn đo nhưng không có ý định đi lắm vì thực sự đi chỗ đó chẳng vui tí nào. Khu Đ** *** khá tuyệt nếu không khí mát mẻ và ít nắng hơn chút, mà ở đó cũng không khác khu vui chơi là mấy.
"Tụi thằng Tân rủ tao đi, mà nếu An không đi thì tao đi làm gì?"
Đây có được xem là một lời tán tỉnh không, hay do tôi quá nhạy cảm. Dường như trong câu nói đấy, tôi cũng được xem là quan trọng chăng. Gạt bỏ những mông lùn trong đầu tôi đáp.
"Ừ để xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top