Quà và những thức tỉnh (Full)
Quà và những thức tỉnh
Trái tim Minh vang chút khúc ca rộn ràng. Vốn thì mọi thứ vẫn xoay theo cái quỹ đạo của nó: mỗi ngày vẫn đủ 24 tiếng nhưng sao lúc ta thấy ngắn khi ta lại thấy dài... Điều quan trọng là cứ mỗi ngày trôi qua thì Minh càng thấy cuộc sống mỗi khác.
Mỗi ngày như mọi ngày
Reng.......reng.....reng.....
Quờ quạng tìm cái đồng hồ đáng ghét chẳng bao giờ quên làm việc báo thức, Linh Anh tiếp tục trôi theo giấc mơ ngọt ngào đang bỏ dở.... Đây là hậu quả tất yếu của việc thức khuya xem phim Hàn Quốc. Đã bao nhiêu lần thề thốt là không xem nữa, nhưng mà cứ nhìn thấy mấy anh diễn viên đẹp trai lãng tử thì chắc không cô nàngteen nào cưỡng nổi >"<.
....Thôi chết! Sáng nay thứ 2, chào cờ, không được đến muộn! Cô vôi vàng làm tất cả các thủ tục mà mỗi sáng vẫn làm với một tốc độ đến chóng mặt Vừa chạy cô vừa cầu trời rằng mình không quên một thứ gì ở nhà. Thực ra thì chuyện cầu nguyện này chỉ mang tính chất hình thức, sáng nào cô cũng cầu như thế nhưng mà có bao giờ linh nghiệm đâu cơ chứ.
- Cho tôi mượn cái huy hiệu đoàn, 8 vía.
- Sao hôm nào bà cũng quên thế hả?
- Sáng nay tôi dậy muộn, ông không thấy cái bộ dạng chạy hộc tốc đến khổ sở của tôi ah? - Cô trợn mắt nhìn thằng bạn. Chỉ với cử chỉ này thì người có gan dạ đến đâu cũng thấy sợ, cái trợn mắt của Trương Phi mà!!
Quả đúng dự đoán, cậu bạn lặng lẽ lục trong cặp lấy ra cái huy hiệu dự phòng. Linh Anh mỉm cười đắc chí. Theo điều tra sơ bộ thì có lẽ số lần Linh Anh sử dụng cái huy hiệu này đã lên đến con số có hai chữ số, trong đó số hang chục phải lớn hơn hoặc bằng 3 (nói theo cách mà những đứa dân chuyên toán vẫn nói). Thằng bạn thở dài, nhìn cô bạn hậu đậu. Chả thế nào thì hai đứa chơi với nhau cũng đã lâu. Một con bé cá tính nghịch ngợm đi kết bạn với một thằng hiền lành nết na gắn với biệt danh "8 vía". Những ngày đầu 8 vía toàn lủi thủi một mình không ai chơi, chỉ mỗi con bé phá phách bàn trên thỉnh thoảng quay lại trêu mấy câu. Từ ngày bắt đầu chơi với chính con bé ấy 8 vía lại có vẻ hòa đồng hơn, không còn cái cảnh đi đâu cũng "riêng mình anh cô đơn" nữa.
11h15. Nắng trưa gay gắt, gió nóng hừng hực, từng đoàn học sinh nhanh chóng nối đuôi nhau chạy ra hang nước để thoát khỏi cái địa ngục thời tiết này. Nơi phía nhà xe, Linh Anh đứng đợi 8 vía. Áo cô đẫm mồ hồi, nheo mắt nhìn quãng đường dài phải về.
- Thằng bé đâu nhỉ? _nhìn trước ngó sau cô tìm kiếm
- Bạn mày về rồi. Chịu khó mà về một mình đi nhóc. _ Giọng trêu chọc của Tuấn "siêu mẫu" cất lên đằng sau.
Nóng và bực, cô "cuốc bộ" về nhà. Vừa đi vừa chửi thầm thằng bạn thân vô lý - vô tâm - vô duyên - vô trách nhiệm.
Khi ta cảm nhận
Tháng 3 sang thật nhẹ, nhẹ tựa làn gió khẽ trôi mênh mang lay động chút cành lá trong vườn. Lại rét, chút rét nàng bân làm mỗi sáng Linh Anh phải mang thêm áo ấm đến lớp.
- Uôi! Áo xinh thế!!_ Mai "kén" cất tiềng khi thoáng thấy Linh Anh đến lớp.
- Chuyện! Tôi mà. Hehe
- Mà này, sắp đến sinh nhật Hải rồi đầy. Năm nay nó làm to lắm, nó mời tôi với cả bà đấy.
Hờ, sinh nhật Hải bạn học cấp 1 của 2 đứa. Cô có vẻ hí hửng muốn gặp lại thằng bạn cũ lắm. Lâu quá không chạm mặt lại nó, không biết bây giờ nó đã ổn đinh "vợ chồng " chưa hay vẫn giữ chủ nghĩa độc thân như ngày nào.
Dường như để chuẩn bị cho việc dự sinh nhật thằng bạn cũ ngốn nhiều thời gian hơn cô tưởng. Làm thế nào để không bị lũ bạn trong lớp nó và lũ bạn cũ lâu năm không gặp chê là quê mùa? Linh Anh chọn bộ đầm hồng, vừa dễ thương nhưng cũng không quá nổi bật. Thêm một vài gợi ý của cô em, Linh Anh nhanh chóng tìm được vài phụ kiện xinh xinh. Vấn đề trang phục như vậy coi như tạm ổn. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề cực kì nan giải đó là TẶNG QUÀ GÌ????
Linh Anh ít đi sinh nhật, phải thân lắm mới đi và đi sinh nhật bạn trai thì càng không. Nếu là girl thì vấn đề đã dễ giải quyết hơn rất nhiều, chẳng thế mà trên tivi hôm nào cũng có cái quảng cáo "Là con gái thật tuyệt" (!?). Không biết làm con trai có tuyệt như thế không nhưng mà làm bạn của con trai quả thất rật cực khổ. Haizzzz. Không biết thằng Hải ấy nó thích gì, hồi Tiểu học hôm nào lên lớp nó cũng lu loa chuyện mấy thằng siêu nhân, hic. Chắc giờ thì không nữa rồi. Linh Anh cầu cứu một ý nghĩ thú vị nào đó lóe lên trong đầu mình nhưng dường như bộ não thường ngày vốn rất nhanh nhạy của cô hôm nay nghĩ cuối tuần rồi. Cô đành nhờ thằng bạn .... 8 vía yêu quý của mình
- BUZZ!!!
- Gì thế?
- Này theo ông tôi nên mua quà gì cho thằng Hải bạn học cũ?
- Tôi chẳng biết, bà hỏi người khác đi tôi đang game :d
Cái hào hứng của cô ban đầu sớm bị thằng bạn giập tắt. Thằng này dạo này láo đáo để, hôm nào lên lớp cho nó một trận. Không để yên cô tiếp tục phá
- Game thì cũng giúp bạn một chút chứ
- BUZZ!!!
- Bạn bè mà thế à? Đồ xấu xa, từ nay tôi không thèm mượn huy hiệu đoàn của ông nữa (ôi sặc)
- Tôi sẽ giận ông trong tất cả những ngày còn lại tôi sống.
Chờ đợi quá lâu cô sign out và tắt rụp màn hình. Chạy ra phố xem có ý tưởng gì hay hơn không. Gió thổi nhẹ, dáng cô nhỏ dần nơi cuối con đường, vừa đi vừa nhìn ngẩn ngơ suy nghĩ. Hết buổi chiều, sau khi vắt kiệt sinh lực của bộ não, cô nhớ ra thằng này thích ăn bim bim. Vậy là mua cho nó một đống bim bim, gói gém cẩn thận. Nhìn ngoài gói quà có vẻ to gấp 2 3 lần quà đứa khác nhưng giá trị lại chẳng đáng là bao . Ôi mình phục mình quá, .
Thì mỗi ngày thật khác
8/3 mọi người nhộn nhịp với bao dự định, riêng Linh Anh và 8 vía rủ nhau đi ăn kem, thứ mà chúng nó thích ăn không kể điệu kiện thời tiết nào. Trong quán kem đầy những sọc và hoa sặc sỡ trang trí trên tường, hai dứa ngồi trong gốc khuất, ăn từng ly kem mát lạnh.
- Hic bà giận zai quá, mấy hôm tôi liên lạc mà không được.
- Thì đã sao nào, ai bảo ông bỏ rơi bạn bè trong hoàn cảnh khốn đốn làm gì. (vẫn cái giọng ngang ngược ấy)
- Thôi tôi xin lỗi được chưa!! Ăn hết đi rồi về ^^!
- Này quà tôi tặng ông nhân dịp 8/3, chúc ông nhân ngày quốc tế phụ nữ sẽ luôn may mắn và đạt nhiều thành công trong cuộc sống, sớm lấy chồng sinh con đàn cháu đống. Haha. Mang về nhà rồi mở ra đấy, không rẻ đâu . Tôi đim tìm mấy hôm mới được cái ưng ý đấy
...............................................
Tối 22h, sau khi xử lí xong đống bài tập, 8 vía mở gòi quà cô bạn tặng vào cái dịp chẳng đáng chút nào. Cậu nghĩ chắc đó sẽ là một món quá lố bịch nào đấy cô bạn muốn trêu mình. Từ từ bóc ra, đó là một chiếc dây cổ hình đại bang, ôi thật mạnh mẽ và hùng tráng. 8 vía cười mỉm, cười thành tiếng rồi lăn bò ra giường mà cười. Cậu nhảy nhót quanh phòng, lại hát hò. Những dấu hiệu hoàn toàn kết tội cho cậu là 1 8 vía thực thụ. Vơ vội cái alo, ngón cái linh hoạt lướt trên bàn phím cậu nhắn tin cho cô bạn.
SMS: Cảm ơn bà nhé!! Tôi sẽ giữ cái này suốt đời. Yêu bà thế :*
SMS: uh' được rồi mà, tôi là bạn ông........
Hai đứa nhắn tin một luk rồi đi ngủ. Linh Anh nằm dài trên giường, thoáng nhìn những ngôi sao lấp lánh trên tường. Cô lại nghĩ đến ngày mai, khi cô và 8 vía không còn học cùng lớp, có thể những dấu yêu sẽ không còn đậm nét. Cô đã và luôn dậy muộn vì xem phim Hàn Quốc để rồi lại lên lớp mượn huy hiệu Đoàn của 8 vía, những trưa nắng oi ả của mùa hè lại bắt 8 vía đứa về tận nhà, những lần mắng mỏ vô cớ, những câu tâm sự thầm kín khi cô nhỡ cảm nắng anh lớp trên và còn ti tỉ những kỉ niệm mà không từ nào diễn tả đúng tính chất nào của nó ngoài chữ lãng xẹt. Cô lại nghĩ đến cái tên Minh đáng yêu của cậu bạn, tự thấy nó mà đặt cho con gái thì cũng hay và thề sẽ đặt tên cho con gái mình tên Minh (bó tay). Cố lên nào, ngày mai cô và 8 vía cũng sẽ bước tiếp cho hết quãng đường học trò "khổ" và "gian" này. Cô từ trước đến giờ đã quá vô tâm, không cần biết cậu bạn của mình cảm thấy thế nào! Thế mà cậu bạn ấy cho dù có bức xúc, nóng giận, hờn dỗi vẫn mỗi sáng mỉm cười với cô. Như thế có đáng cho 1 tình bạn không nhỉ? Chắc chắn là không. Cô tự nhủ phải làm thật nhiều cho cậu bạn của mình, thời gian có nhiều đâu. Bất kể dịp nào cũng sẽ làm cho 8 vía bất ngờ không kể đó là ngày thầy thuốc Việt Nam hay ngày Quân đội nhân dân. Phải nắm lấy chứ!!
P/S: Tất nhiên đêm hôm đấy chúng nó đã mơ những giấc mơ thật đẹp. Những giấc mơ về tuổi học trò nghịch ngợm, về một tình bạn trái dấu như đôi đũa lệch của chúng nó. Không sao mà miễn là Minh vẫn cho Linh Anh mượn huy hiệu Đoàn và đèo cô bạn đi ăn kem vào những lúc mà chúng nó thích. ^^!
Và đây là dòng offline message của 8 vía để lại cho Linh Anh hôm trước
- Tôi đã bảo rồi, tôi không biết mà bà BUZZ hoài vậy?
- Bà muốn tham khảo ý tôi hả?
- Dây cổ đại bàng được chưa?
- Tôi thèm gần chết mà không có.
~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top