Bạch Nguyệt Quang khó có được nhất, lại là Bạch Nguyệt Quang trong lòng người.
Sở Vãn Ninh choàng tỉnh sau một đêm dài mệt mỏi, mặt trời đã lên cao, thật hiếm khi nào y lại ngủ li bì như vậy. Sở Vãn Ninh ngồi dậy uể oải, vươn dài hai cánh tay không còn chút sức lực nào kia ra, dường như một mảng ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu y, đêm qua là y đang chăm sóc cho Tiết Tử Minh, sao giờ này lại an yên ở Hồng Liên Thuỷ Tạ say giấc nồng. Sở Vãn Ninh vội vội vàng vàng chuẩn bị xong xuôi rồi lại ra ngoài. Hôm nay là lớp học cuối cùng của Tham Lang trưởng lão thay thế Sở Vãn Ninh do y bị cấm túc, Sở Vãn Ninh lẳng lặng đứng ngoài nhìn vào trong phòng học.
Trong lớp, tam đại đệ tử chân truyền của Ngọc Hành trưởng lão cùng tất thảy huynh đệ đồng môn đang hí hoáy chăm chỉ ghi chép lời giảng của Tham Lang, nhưng chỉ như vậy làm sao qua mắt được Sở Vãn Ninh y. Tuy là đang làm như chăm chỉ viết bài, nhưng Mặc Nhiên và Tiết Tử Minh bên dưới đang không ngừng dùng chân đấu chọi lẫn nhau. Sở Vãn Ninh cười nhẹ, y cảm thấy thật nhẹ nhõm, dù không thể sắp xếp được mớ thông tin hỗn độn những ngày gần đây, nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, hiện tại bọn chúng đều đang bình an vô sự, thật là tốt.
Tham Lang trưởng lão phát hiện ra y ở bên ngoài, y dùng ánh mắt ra hiệu cho lão rằng Mặc Nhiên và Tiết Tử Minh đang không tập trung. Tham Lang trưởng lão phát hiện ra chúng đang dùng chân đá nhau, lập tức hai tay xách hai tai của chúng mỗi đứa một bên kéo đứng lên. Nghe Mặc Nhiên và Tiết Tử Minh la oai oái, Sở Vãn Ninh phì cười định quay đi nhưng lại nghe Tiết Tử Minh hắn nói lớn:
- Sư tôn, người chơi chỉ điểm, không công bằng...
Sở Vãn Ninh quay người lại theo bản năng, mới phát hiện ra cả lớp đều đang ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn về phía y. Y lấy lại vẻ cao lãnh như trước, nói:
- Tham Lang trưởng lão nhân từ không để ý các ngươi, lẽ nào Ngọc Hành ta lại phó mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm?
Chúng đệ tử trông thấy Sở Vãn Ninh ai nấy đều xanh mặt, huống hồ gì y lại đang có ý nổi giận với đám đệ tử của y. Danh sư há có ai lại không nghiêm khắc quản giáo đệ tử của mình. Sở Vãn Ninh từng bước tiến vào trong lớp, Mặc Vi Vũ, Sư Minh Tịnh, Tiết Tử Minh cùng lúc đứng lên hành lễ, đám tiểu đồ của Tham Lang trưởng lão cũng quy phục theo, đồng loạt lên tiếng:
- Vấn an Ngọc Hành trưởng lão.
Sở Vãn Ninh không đáp, y nhìn thẳng vào mắt Tiết Tử Minh, Tiết Tử Minh đang đứng trước mặt y, bình an vô sự, không chút mệt mỏi nào. Sở Vãn Ninh thu ánh mắt, nhìn sang Tham Lang nói
- Đa tạ Tham Lang trưởng lão đã hết lòng dạy dỗ đám tiểu đồ của ta, ta cũng đã hết thời gian cấm túc, có thể trở lại quản giáo chúng được rồi.
- Được, nếu Ngọc Hành ngươi đã khoẻ lại, vậy ta trả chúng cho ngươi, ta thấy đám nhóc này đứa nào tư chất cũng vô song, không cần phải quá khắc khe với chúng đâu.
Tham lang trưởng lão hoà hoãng nói với Sở Vãn Ninh, mong rằng Sở Vãn Ninh có thể nương tay với hai đứa nó, Sở Vãn Ninh hạ mi mắt xuống giày của Mặc Nhiên, đáp:
- Không khắc khe với chúng, chúng lại không ra thể thống gì đâu.
Lúc này Mặc Nhiên mới tá hoả nhận ra, cẩu tử vụng về này thế mà lại đi hai chiếc giày khác nhau đến lớp, tuy màu sắc và hình dáng không hề quá khác biệt, nhưng thật sự không phải là một đôi. Hắn cười gượng nịnh nọt:
- Sư tôn khoẻ lại thật tốt quá, chúng ta rất nhớ người.
Sở Vãn Ninh nhẹ tênh đáp:
- Ngoan ngoãn chép bài đi, học xong đến chỗ ta, ta sẽ hỏi bài các ngươi mấy tháng qua.
Nói rồi Sở Vãn Ninh điềm nhiên quay người rời đi, Tiết Tử Minh hắn lại theo cảm tính muốn vươn tay giữ y lại, nhưng cánh tay vừa cử động lại thôi. Dù sao đây cũng là chỗ đông người, để kẻ khác cho rằng đệ tử của Ngọc Hành trưởng lão tưởng là uy nghiêm thế nào, cũng thất thố mà níu níu kéo kéo Sư tôn mình thì không hay. Sở Vãn Ninh quay về Hồng Liên Thuỷ Tạ, y nghĩ một lúc rồi lại tính toán xem ngày giờ thế nào, tính không thì cũng chưa chắc chắn nên y ngồi vào bàn lấy giấy bút ra cẩn thận ghi chép. Sở Vãn Ninh là đang muốn đưa đám Tiết Tử Minh đi Húc Ánh Phong.
Suy đi tính lại cả nửa ngày, đến khi bọn Mặc Nhiên tiến vào Hồng Liên Thuỷ Tạ y mới nhận ra là thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. Sở Vãn Ninh thanh lãnh toạ vị nhìn tam đại môn đồ của y đang ấp a ấp úng, vấp trái vấp phải những kiến thức "nhất định" phải thuộc trong Tu Tiên Giới mà trong 3 tháng y bị cấm túc, chúng nó chẳng thêm vào đầu được chút nào. Mặc Nhiên chọc ngoáy Tiết Tử Minh:
- Tiết Mông, chẳng phải ngươi lúc trước học ngày học đêm để cho Sư tôn vui lòng hay sao? Sao đến giờ một chữ cũng không nói được?
Tiết Tử Minh bị Mặc Nhiên bêu tên trước, im lặng nhìn hắn rồi lại nhìn Sở Vãn Ninh, ánh mắt Sở Vãn Ninh vẫn không chút dao động, lạnh băng nhìn chúng nó không thuộc bài thì lại kiếm cớ tranh luận để cho qua chuyện. Tiết Tử Minh ngọt giọng nói
- Sư tôn, trước giờ chúng ta đều học theo những gì Tham Lang trưởng lão dạy, không hề biết rằng Sư tôn lại hỏi khó như vậy.
- Ý ngươi nói là ta cố tình hỏi khó các ngươi?
Sở Vãn Ninh đáp, thanh âm thế nào cũng không cần miêu tả nữa
- Sư tôn, người cho chúng con thêm thời gian đi, chúng con sẽ cố gắng thuộc hết những gì người hỏi...
Sư Muội dè dặt lên tiếng, Sở Vãn Ninh không nhìn Sư Muội lấy một cái nói:
- Cố gắng học thuộc... Ngươi cố gắng thì còn tạm được, nhưng Mặc Nhiên và Tiết Tử Minh kia thì cố gắng học thuộc thế nào?
- Không phải chỉ đọc nhiều rồi sẽ thuộc hay sao? Chúng con đọc nhiều là được...
- Ưm... hưm hưmmmm...
Tiết Tử Minh có hắng giọng ngăn Mặc Nhiên tự tìm đường chết cũng muộn rồi, Sở Vãn Ninh nắm thóp, à một tiếng nhẹ hẫn rồi đáp:
- Đọc nhiều mà không hiểu, không nhớ cũng vô ích, ngươi đã muốn dùng nhiều thời gian đọc, vậy dùng thêm ít thời gian để chép phạt đi.
Ba người bọn chúng hít căng lồng ngực một luồn khí lạnh, ánh mắt Sư Muội đầy đau khổ, Tiết Tử Minh siết chặt tay lại, Mặc Nhiên mím chặt môi, chỉ có thể nghe Sở Vãn Ninh nói tiếp:
- Cách ba ngày nộp cho ta một chương, một chương chép 50 lần, đến khi hết quyển là được.
- Dạ...
Một chữ dạ này, đổi bằng đôi tay, đôi mắt và tấm lưng của bọn chúng, Sở Vãn Ninh thấy chúng ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng không nói gì thêm nữa, bình thản nhấp ngụm trà. Sư Muội cẩn trọng lên tiếng trước:
- Sư tôn, chúng con đã lâu không được gặp, thật sự thấy nhớ Sư tôn....
- Vậy à?
Đôi môi mỏng được thấm một ngụm trà nhạt trở nên trong veo, khẽ hỏi.
- Tiết Tử Minh, sao hôm nay ngươi cùng Mặc Nhiên lại không nói nhớ ta?
Ánh mắt châm chọc đó của Sở Vãn Ninh khiến cả hai cũng lúng túng, Mặc Nhiên hướng ánh mắt xuống dưới, đáp:
- Lúc Sư tôn chịu cấm túc nhiều ngày không được ra ngoài, ta thật sự... rất... nhớ người.
Lời của Mặc Nhiên vừa nói, tâm can Tiết Tử Minh xao động. Người trong lòng Sở Vãn Ninh nói rất nhớ y, chắc chắn Sở Vãn Ninh sẽ vui lắm, Tiết Tử Minh hắn có thêm một câu nữa, cũng bằng thừa. Tuy Mặc Nhiên cúi đầu không nhìn Sở Vãn Ninh, cũng không biết là do hắn không muốn thừa nhận bản thân nhớ Sở Vãn Ninh, hay là đó chẳng qua cũng chỉ là lời biện bạch để hắn được yên thân, nhưng dù là thật lòng hay dối lòng, Sở Vãn Ninh nghe xong cũng không đáp, chỉ nhìn Tiết Tử Minh hỏi:
- Còn ngươi?
Tiết Tử Minh bị kéo về thực tại, mắt mở to nhìn Sở Vãn Ninh
- Không thấy nhớ? Hay là Tham Lang trưởng lão kia quá nhân từ phúc hậu chưa hề la mắng mà muốn theo y?
- Sư tôn nói đùa rồi, ngay cả mơ cũng mơ thấy Sư tôn, là có nhớ không?
Thứ lời lẽ ngông cuồng này không phải lần đầu sư đồ họ nghe thấy từ Tiết Tử Minh, ôm Sư tôn vào lòng hắn còn dám, nói mấy câu này với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ này thật sự cũng không hẳn nhỏ, Sư Muội và Mặc Nhiên quay sang nhìn hắn, Sở Vãn Ninh cũng không đáp được câu nào, chỉ có ánh mắt Tiết Tử Minh là chưa hề thay đổi mà say đắm nhìn Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh né ánh nhìn của hắn, nói:
- Được rồi, các ngươi quay về phòng đi, sáng sớm ngày thứ ba, ta muốn thấy 50 lần chương đầu tiên của "Quái Linh phục quy cách" để ngay ngắn trên bàn ở Kiến Chính đường.
- Dạ, Sư tôn.
Cả ba đồng thanh cúi đầu rồi lại lần lượt ra ngoài, nhưng khi Tiết Tử Minh vừa mới quay gót định bước ra thì nghe Sở Vãn Ninh gọi hắn:
- Tử Minh...
- Sư tôn....?
- Lúc nãy nghe Mặc Nhiên bảo ngươi mấy tháng qua chăm chỉ học?
- Dạ phải, chỉ là nhân lúc rảnh rỗi đọc thêm vài quyển sách.
Nghe giọng điệu của hắn Sở Vãn Ninh thôi không hỏi nữa, y trầm ngâm một lúc, lại dời mắt qua tách trà đã nguội trên bàn, khẽ hít một hơi sâu rồi hỏi
- Vết thương... thế nào rồi?
Thanh âm của y, dù y cố che dấu, nhưng ý niệm quan tâm hắn của y, thật sự khó có thể che đậy một cách hoàn hảo. May cho y, người đứng trước mặt y, cũng có một chấp niệm in hằn trong xương tuỷ, là y vĩnh viễn trong lòng chỉ có Mặc Nhiên, cho nên chút gắng gượng của y, hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy. Y sống hai đời, hắn cũng sống hai đời, chỉ là hắn trải qua hai đời vẫn còn ghi nhớ sâu trong ký ức, y sống hai đời không hay không biết. Tiết Tử Minh cố vẽ ra một nụ cười thật đẹp, đáp
- Ta vẫn khoẻ, vết thương chỉ là chuyện nhỏ nhặt, người đừng lo lắng cho ta.
Sở Vãn Ninh bị nụ cười đó của hắn cuốn vào trong chốc lát, Hồng Liên Thuỷ Tạ lúc này chỉ có hai người, hơi thở và nhịp tim của nhau họ đều có thể nghe được, chỉ có tiếng lòng của nhau thì chẳng thể nào biết được.
Rồi y cũng lại lảng tránh ánh mắt của Tiết Tử Minh, y không đủ dũng khí đối diện với ánh mắt ngập tràn yêu thương nặng nề đó, nó cứ quấn lấy y, tham lam len lỏi vào tận sâu trong thâm tâm y. Hắn cũng không có dũng khí bước lên đến gần Sở Vãn Ninh, hắn cúi đầu hành lễ, lùi lại mấy bước rồi rời đi. Sở Vãn Ninh nhìn theo tấm lưng thẳng tấp từng bước từng bước ra khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ, bóng lưng đó cứ xa dần, xa dần, y cũng không có cách nào ngăn cản được. Bọn họ cứ như vậy mà im lặng, đau đáu nỗi niềm của bản thân, siết chặt lòng mình lại, tự làm mình khổ tâm.
Đêm đó ánh trăng thật sáng, trăng sáng treo trên đỉnh đầu, trăng sáng soi bước người, trăng sáng xoa dịu đi những tâm hồn bị tình yêu làm cho hỗn loạn, trăng sáng thay lời biết bao thi sĩ gửi đến ái nhân, trăng sáng soi được cả những ngóc ngách tăm tối nơi trái tim chẳng thể nào ngừng đập, chẳng thể nào ngừng yêu. Trăng thật sáng, thật đẹp, Sở Vãn Ninh cũng thật đẹp, y tự tại đứng dưới gốc Hải Đường. Cũng đã lập đông rồi, tuy là mới vào mùa nhưng không khí đã hơi chút se lạnh, y sợ cái lạnh nhất, ấy vậy mà bản thân cũng chẳng vì lạnh mà khoác thêm áo vào, cứ vấn vương mãi dưới tán Hải Đường.
Phải chăng tình yêu là thứ luôn được nhân loại tôn sùng, biết bao câu chuyện xưa cũ tôn vinh tình yêu như một điểm sáng, như một phép màu cứu rỗi nỗi đau khổ của nhân vật trong đó. Thế nhưng một ân điển như tình yêu, cũng bị phân biệt thành nhiều giai cấp bởi nhân loại; tình yêu vô điều kiện của cốt nhục chí thân, máu mủ ruột thịt, tình yêu thơ ngây trong trẻo hay ngọt ngào đậm sâu của nam thanh nữ tú trên khắp thế gian.
Và rồi vẫn còn những tình yêu được cho là bất thường, được cho là quái gở, được cho là bệnh hoạn. Đó là tình yêu của những nam nhân với nhau, nữ nhân với nhau thì liệu có được tôn vinh như thế? Vẫn còn một loại tình yêu từ trước đến giờ luôn bị nghi kỵ ruồng bỏ phỉ nhổ, là tình yêu của sư đồ. Là do nó vốn dĩ thật sự sai trái, hay là do nhận định của nhân loại rằng, người làm thầy mà lại có hình bóng đồ đệ của mình trong lòng, thì đó chính là sai trái?
Thế gian xem y là Thánh, xem y là sự hiện diện của thanh sạch. Sở Vãn Ninh không được lười biếng, Sở Vãn Ninh không được dơ bẩn, Sở Vãn Ninh không được cúi đầu, Sở Vãn Ninh không được khom lưng, Sở Vãn Ninh không được mệt mỏi, Sở Vãn Ninh không được thua trận, Sở Vãn Ninh không được chảy máu, Sở Vãn Ninh không được khóc, Sở Vãn Ninh không được cười, Sở Vãn Ninh không được yêu.
Bạch Nguyệt Quang trên cao, Bạch Nguyệt Quang dưới đất, Bạch Nguyệt Quang trên mặt nước, Bạch Nguyệt Quang trong gương, Bạch Nguyệt Quang hiện hữu, nhưng Bạch Nguyệt Quang cũng lại bất khả chạm được. Mà Bạch Nguyệt Quang khó nắm bắt được nhất, lại chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng người.
Sở Vãn Ninh đứng dưới trăng sáng, diện bạch y pha chút hồ thuỷ, dáng vẻ thật khiến thế gian động lòng. Nhưng thế gian động lòng với y thì có ích gì, kẻ y muốn lại không có được, trước đây là Mặc Nhiên, hiện tại là Tiết Tử Minh, y lại tự giễu chính mình, chút rung động trong trái tim y, lại là dám rung động với đồ đệ, thử hỏi trên thế gian này, sao lại có một Sư tôn bất nghiêm như y.
Cũng không rõ là từ bao giờ, gương mặt, giọng nói, nụ cười lẫn ánh mắt của Tiết Tử Minh lại đầy ấp trong thâm tâm y đến vậy, đã không còn chỗ cho Mặc Nhiên nữa rồi.
Tiết Tử Minh ngồi một mình trong thư phòng của hắn, bình Trúc Diệp Thanh trên bàn vơi đi một nửa, đuôi mắt phiếm hồng, ánh mắt dán chặt vào mãn nguyệt hoàn mĩ rực rỡ trên cao kia, thế nhưng tâm trí lại đặt ở Hồng Liên Thuỷ Tạ. Khoé môi Tiết Tử Minh cong lên, hắn nghiêng đầu bất giác lại thấy hình bóng Sở Vãn Ninh in hằn lên thượng nguyệt kia, ngây ngốc cười.
Ngàn lời vạn chữ trong lòng, e rằng cả đời này của hắn, cũng không thể nói cho vị Sư tôn kia nghe. Từ một nụ cười ngây ngốc chuyển thành một nụ cười chua chát, Tiết Tử Minh hắn cam tâm tình nguyện chôn chặt thứ tình cảm không thể nguyên vẹn này cả đời sao? Hắn có thể sao?
- Sở Vãn Ninh ơi là Sở Vãn Ninh, người hành hạ ta thê thảm quá.
Ánh mắt hắn thê lương vô thố, từ đầu đến cuối, nếu đây chỉ là một giấc mộng, hắn sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Thà rằng ở nơi này, hắn còn có gia đình, còn có huynh đệ, còn có phụ mẫu, còn có Sở Vãn Ninh. Tiết Tử Minh nốc rượu, một ngụm lớn tràn vào cổ họng, đáy mắt long lanh như mặt hồ, thở ra một làn sương mỏng nhanh chóng tan đi. Cũng không biết là hắn đang nghĩ gì, lại đẩy cửa bước ngoài sân, cái dáng vẻ say lướt khướt không nghiêm chỉnh kia của hắn, nếu người lớn biết được, sẽ không hay đâu.
Dưới ánh trăng có một kẻ say rượu chếch choáng chao nghiêng mà đi, hắn đi được một đoạn, lại dừng lại, vươn tay thử với lên xem đã chạm được đến ánh nguyệt trên cao kia chưa, vẫn chưa thể chạm đến, cổ họng khô khốc, hắn lại nốc thêm một ngụm rượu nữa. Vẫn còn cách Sở Vãn Ninh xa lắm, hắn cố vươn lên cao tý nữa, lại mất thăng bằng mà ngã lăng ra đất.
Thảm cỏ xanh mướt dưới ánh trăng thật tràn đầy sinh khí, hắn nằm sấp xuống nền cỏ, hít sâu một hơi lấy mùi hương của chúng, tay hắn đã buông bình rượu từ lúc nào không hay, hắn bật cười thành tiếng, tự nhủ trước đây hắn cho rằng Mặc Nhiên là kẻ điên, tên Mặc Nhiên đó vừa ngu xuẩn vừa điên cuồng, nhưng giờ đây ai mới là kẻ điên, ai mới kẻ bị Sở Vãn Ninh dày vò đến mất đi nghiêm trang vốn phải tỏ vẻ, ai mới là kẻ khổ sở bị tình cảm đày đoạ đến uống hết cả một bình rượu dù trước đây hắn chưa từng động vào. Tiết Tử Minh và Mặc Nhiên đều điên như nhau, hay là ai điên hơn ai?
- Vãn Ninh...
- Vãn Ninh...
- Vãn Ninh...
Gọi rất nhiều lần, hắn đã gọi y rất nhiều lần trong đêm đó, ngoài vầng trăng tròn cao cao tại thượng trên kia, ngoài cây tùng bách to lớn vững trãi trong sân, ngoài thảm cỏ xanh mướt hắn đang nằm, thì lại chẳng có lấy một lời hồi đáp. Hắn cứ thế thiếp đi, cảnh vật xung quanh xao động vì gió, ánh trăng dịu dàng vỗ về giấc ngủ li bì đáng thương kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top