CHƯƠNG 6


KHI KẾT THÚC KHÔNG CÓ KHỞI ĐẦU

Khi cuộc chiến chấm dứt, không có tiếng hoan ca. Không ai reo mừng chiến thắng. Không ai than khóc thất bại. Mọi thứ đã bị viết lại – từ bản chất, mọi rung động cảm xúc bị gột rửa khỏi tâm trí và dòng máu, trở thành những khái niệm không tồn tại. Các cõi đã ổn định một cách gượng ép, như một bức tranh vừa được vẽ lại nguệch ngoạc bằng màu từ máu khô và nước mắt. Các vị thần – méo mó, biến dạng đến không nhận ra, với đôi mắt lồi ra nhìn những khoảng không vô định, những đôi tay mọc đầy vảy như rễ cây – đã thoát khỏi ánh nhìn của Đứa Trẻ Không Tên, như những khái niệm đang trốn chạy khỏi kẻ định nghĩa lại chúng, không phải sợ hãi, mà là sự tự động thoát ly khỏi một sự hiện hữu quá lớn. Chỉ còn một khe nứt rất nhỏ, giữa ranh giới của mộng và tỉnh, mở ra như vết rạn nhẹ trên đáy gương sắp vỡ.

Nguyên Sinh bước vào đó. Không phải một khe nứt vật lý, mà là một dòng chảy ánh sáng đen đặc quánh, một cánh cửa mộng nguyên thủy mở ra ngay giữa ranh giới thực tại và hư vô. Không ai ngăn. Không ai đi theo. Không ai nhớ, ngay cả ý niệm về một kẻ từng tồn tại cũng tan biến, như một giấc mơ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi vũ trụ, để rồi lại tái sinh trong từng tâm trí, từng sợi dây thần kinh. Hắn không biến mất. Hắn chỉ là, và sự hiện hữu của hắn giờ đây là một virus vô hình len lỏi vào nền tảng của ý thức loài người, bắt đầu một công cuộc tái tạo vô định hình.

KHÔNG GIAN NGOÀI RANH GIỚI: VÙNG HƯ VÔ CỦA MỌI Ý NIỆM

Không có ngôn từ nào gọi được nơi ấy. Không phải hư vô, vì hư vô còn có thể được định nghĩa bằng sự trống rỗng. Không phải cõi chết, vì cái chết còn mang ý nghĩa kết thúc. Không phải tận cùng của mọi thứ, vì "tận cùng" còn hàm chứa một điểm đến. Đây chính là bản chất không tên của Giấc Mộng Nguyên Khởi, nơi mọi nỗi sợ hãi, mọi khát vọng, mọi ký ức nguyên thủy đều được dệt nên và lưu trữ, nhưng giờ đây bị một ý chí duy nhất điều khiển – không phải theo cách kiểm soát, mà theo cách tự động định hình lại mọi thứ bằng sự hiện hữu thuần túy của nó.

> "Ở đó, không có thời gian để đếm, không có không gian để phân tách. Những vì sao ở đây không cháy, chúng khóc bằng ánh sáng đen – đó là những ý niệm của con người bị bóp méo, những ước mơ không bao giờ thành hình, giờ đây chỉ là những tàn dư của một quá khứ không còn ý nghĩa. Những hành tinh trôi dạt như những viên bi không trọng lực, mang theo tàn dư của những nền văn minh chưa từng kịp hình thành – đó là những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, những cấu trúc vật chất vô nghĩa. Chỉ có một đứa trẻ, Nguyên Sinh, ôm món đồ chơi gỗ mục, đã bị ý niệm ăn mòn đến mức không còn là gỗ mà như một khối vật chất sống động từ ác mộng, lắc mỗi khi lòng yên. Mỗi lần lắc, một hiện thực mới được dệt lại, gọn ghẽ hơn, lành lặn hơn, như một chương sách cũ bị xé bỏ và viết lại bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác – ngôn ngữ của sự quên lãng và tái tạo vô cảm, được viết trực tiếp vào tâm trí của mọi sinh vật bằng sự tác động nguyên thủy."

SỰ AN BÀI CỦA QUÊN LÃNG: THỰC TẠI MỤC RỮA

Nguyên Sinh không bước qua làng xưa. Sự hiện hữu của hắn đã đủ để làng xưa, và mọi thứ, tự động tái cấu trúc theo một trật tự mới. Ánh mắt hắn, nếu có, sẽ trống rỗng và hoàn toàn thờ ơ, không mảy may quan tâm đến những gì hắn vừa để lại hay những gì sẽ diễn ra, bởi mọi thứ đều là những biến thể tự nhiên từ sự "là" của hắn.

Không ai thấy cậu. Nhưng mọi đồng hồ ngừng đếm, mọi giấc mơ trở nên trong vắt, như thuở chưa từng có ác mộng, một sự bình yên đáng sợ và giả tạo, được kiến tạo bởi sự trống rỗng ý niệm.

Thế giới đã bị tái tạo theo một trật tự vô cảm, nhưng những vết sẹo thì kinh hoàng hơn bao giờ hết. Những hàng tre làng không còn xanh tươi, chúng vặn vẹo như những đốt xương sống bị bẻ gãy, lá khô rụng xuống như tóc bạc của người chết. Mỗi khi gió thổi qua, chúng không xào xạc mà rên rỉ như tiếng khóc của những người mẹ mất con, từng chiếc lá bay đi như một lời than thở. Những cái cây bên đường không còn là cây đơn thuần; vỏ chúng nhăn nheo như da mặt người già, và khi bị chặt, chúng rên khóc ai oán, từ thân cây bật ra thứ máu đen tanh tưởi thay vì nhựa cây.

Những con vật cũng bị biến đổi một cách ghê tởm. Những con bò lang thang trên đồng không còn tiếng kêu quen thuộc, thay vào đó là những khuôn mặt người bị méo mó, nhăn nhó vì đói khát, và đôi khi, chúng gặm nhấm những xác trẻ con đã hóa đá trên đường đi, miệng nhai nhóp nhép những âm thanh ghê rợn mà không chút biểu cảm. Không ai nhận ra sự bất thường, vì đó đã là "thực tại mới", được dệt nên từ những sợi chỉ mộng tưởng của chính họ, một trật tự vô nghĩa được chấp nhận.

Mỗi người dân – từ già đến trẻ – được chạm nhẹ bởi "quên". Quên đi tên cậu. Quên cả việc từng có thứ cần nhớ. Quên luôn cảm giác đã từng cố gắng quên. Quên đi tên cậu. Quên cả việc từng có thứ cần nhớ. Quên luôn cảm giác quên. Cả thế giới dễ thở trở lại, như chưa từng biết đến vết rách thực tại, chưa từng phải đối mặt với nỗi kinh hoàng tột cùng. Sự lãng quên bao trùm, ngọt ngào và vĩnh viễn, nhưng ẩn chứa một sự mục nát vô hình, bởi nó được kiến tạo trên nền tảng của sự thật bị bóp méo, một nền tảng không có ý nghĩa.

CHỈ CÒN LAN: THIÊN ĐƯỜNG MỘNG MỊ ĐƯỢC TẠO RA BẰNG SỰ VÔ CẢM

Chỉ một người không bị chạm vào: Lan. Cô bé không còn đứng dưới gốc tre làng. Thay vào đó, Lan tỉnh dậy trên một cánh đồng hoa anh đào rực rỡ, gió xuân thổi nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào, một bức tranh hoàn hảo đến phi lý. Nắng vàng như mật rót xuống, và những đứa trẻ vô tư đang chơi đùa xung quanh, tiếng cười trong trẻo vang vọng, nhưng ánh mắt chúng trống rỗng. Mi mắt cô bé ngấn nước, nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác mất mát, một nỗi buồn mờ nhạt như sương khói bám víu lấy tâm hồn, một vết xước vô thức trong cấu trúc mới của cô bé. Cô bé không nhớ bất cứ điều gì về Nguyên Sinh, không nhớ về làng tre bị bóp méo, hay những cây cối rên rỉ, những con bò ăn xác thịt. Cô không còn món đồ chơi gỗ mục, nhưng đôi khi, trong tiềm thức sâu thẳm, cô bé cảm thấy lạnh buốt đầu ngón tay, như vừa buông một vật gì đó lạnh lẽo, nứt nẻ, một dư âm vật chất trong một thực tại phi vật chất.

> "Một ảo ảnh quá hoàn hảo, một cấu trúc không thể phá vỡ," tiếng thì thầm vô thanh vang lên trong đầu Lan, nhưng cô bé không nhận ra đó là suy nghĩ của mình, chỉ là một tần số thông tin được định hình trong não bộ. "Quá đẹp, quá bình yên. Nhưng tại sao mình lại thấy trống rỗng đến vậy? Như thể có một phần của mình đã bị đánh cắp, hay chưa bao giờ thật sự tồn tại, một điểm khuyết trong hệ thống bản thể."

Lan không kể cho ai nghe cảm giác kỳ lạ đó. Cô bé không ghi chép. Cô bé không thờ cúng. Cô bé chỉ thỉnh thoảng đứng dưới gốc anh đào, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, và đôi khi, tưởng tượng như có tiếng "cộc" nhỏ vang lên rất khẽ từ sâu thẳm trong tim mình, một âm thanh mà cô bé không hiểu, một vết xước vô hình trên bức tranh hoàn hảo của giấc mơ, một sai số không thể loại bỏ trong phép tính của Nguyên Sinh. Cô bé cô đơn, không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì nỗi trống rỗng đó là của riêng cô bé, một ký ức bị xóa bỏ đang cào cấu từ bên trong một thực tại không phải của mình, một phần mềm bị lỗi trong chương trình vĩ đại.

Và Lan sống trong vòng lặp đó, ngày này qua ngày khác, không có điểm kết thúc hay khởi đầu rõ ràng. Mỗi buổi sáng thức dậy trên cánh đồng hoa anh đào, mỗi buổi chiều chơi đùa với những đứa trẻ không mặt, mỗi đêm cảm thấy nỗi trống rỗng cào cấu. Đó không phải là một cuộc sống. Đó là một ma trận lặp đi lặp lại, một cấu trúc hoàn hảo được sắp đặt bởi một ý chí vô cảm – không phải để thí nghiệm, mà là để bảo tồn sự thanh khiết duy nhất mà nó từng chạm tới.

KẾT THÚC – HIỆN THỰC MỤC RỮA VÀ LỜI HỎI TỪ VÔ CỰC

Trong một không gian khác, nơi ranh giới giữa tỉnh và mộng đã tan chảy, nơi khái niệm về không gian cũng trở nên vô nghĩa, Nguyên Sinh đang ngồi trên trục của Giấc Mộng Nguyên Khởi, món đồ chơi gỗ mục được đặt trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn vô cảm, không phản chiếu, nhìn vào một tấm màn lờ mờ trước mặt, nơi những khung cảnh "thế giới cũ" đang chớp nháy, mục rữa. Những hình ảnh về ngôi làng tre, những cái cây khóc than, những con bò ăn thịt người hiện lên méo mó, đen đúa, đang tan chảy như sáp dưới ngọn lửa lạnh giá của sự lãng quên, trở thành những dữ liệu lỗi thời. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ là. Hắn nhẹ nhàng lắc món đồ chơi, và trong tấm màn mờ ảo kia, hình ảnh Lan trên cánh đồng hoa anh đào bỗng trở nên rõ nét hơn, rực rỡ hơn, một thuật toán được tối ưu hóa.

Tiếng cười trẻ con không nguồn gốc lại vang lên từ bên trong tấm màn mờ ảo, vọng vào tâm trí những kẻ còn đang vật lộn với thực tại mục rữa, những tiếng động không mang ý nghĩa.

> "Nếu chị nhớ em... Thì liệu em có thật không?"

Và trong giấc mộng vĩnh cửu của Lan, nơi cô bé đã quên đi mọi nỗi kinh hoàng, cô bé có thể nghe thấy một giọng nói từ sâu thẳm nhất của tiềm thức, một lời thì thầm không bao giờ được ai khác nghe thấy, một lỗi nhỏ trong ma trận:

> "Chị không nhớ tên em bằng lời... mà bằng việc không thể quên mình là ai. Bởi vì khi chị nhớ em, chị nhớ đến một sự thật từng tồn tại, và điều đó định nghĩa lại chính chị. Nhưng liệu sự thật đó có còn quan trọng, khi chị là đóa hoa duy nhất trong giấc mộng vĩnh cửu của em, một thực tại được bảo vệ khỏi sự thối rữa mà em không bận tâm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top