#1: Phận thê nô


Trong bếp

-"Mình ơi... Em thèm cóc quá..."

Cô âu yếm nhìn anh.

-"Em thèm chua anh không cấm, nhưng ăn nhiều không tốt, vả lại em còn chưa ăn cơm, ăn nhiều xót bụng. Ngoan, chờ anh ninh nốt chỗ xương sườn này rồi ăn cơm nhé."

Anh vừa nói vừa bẹo má cô.

"Nhưng con thèm mà anh, hết chịu nổi luôn đấy. Nói chung là không có cóc, người ta không thèm ăn cơm nữa."

Ai đó dỗi, bỏ về phòng.

Hải Minh chỉ biết cười. Phụ nữ mang thai tính tình thay đổi thất thường lắm, mà vợ yêu của anh còn mang hai đứa, như vậy càng khó chiều. Tuy vậy, nghĩ tới cảnh vợ sau này nằm trong phòng sinh phải chịu nhiều đau đớn, anh cam chịu!

Nhưng, hoài niệm lại những năm tháng theo đuổi cô hồi Đại học, hoài niệm về vợ yêu trầm tĩnh của ngày nào, trong lòng anh nổi bão. Rõ ràng người chịu thiệt thòi luôn là anh mà! Theo đuổi cô, cô trốn tránh. Cầu hôn cô, đến lần thứ 9 mới được, chỉ vì cô thấy số 9 là số vĩnh cửu, vừa ý nghĩa lại vừa đẹp. Làm đám cưới, một tay anh lo liệu, chuẩn bị chu đáo từng chi tiết, vừa lo chuyện công ty vừa lo chuyện đám cưới, cô chỉ việc ngoan ngoãn lên xe hoa về nhà chồng.

Ba mẹ anh biết vậy cũng chỉ vỗ vai an ủi:

-"Phận thê nô, thôi con đừng buồn. Đã thế ngày xưa ai bảo con làm giá, thích hành người ta, còn ngu ngốc hại mẹ suýt mất con gái thảo hiền, bây giờ phải chịu khổ là đúng rồi.Ba mẹ thấy thế còn nhẹ chán. Haha, cố lên thê nô!"

-"..."

Con biết năm xưa con lỗi lớn, nhưng hai người có thể an ủi con không? Con cũng đã rất đau khổ mà? Trên hết, rõ rang tấm thân này là hai người trao cho con, sao nay lỡ bỏ quên, nhận con người ta là con gái, còn con mình đối xử như con rể về nhà mẹ vợ thế?

-"À, mẹ quên. Con đã trao tấm thân ngọc ngà cho người ta rồi, thì phải theo hầu người ta đấy nhé."

-"..."

Con chỉ biết câm nín nghe tiếng mẹ cười.

Theo hầu? Anh có cảm giác mình là con gái đi lấy chồng nghe lời dặn dò của mẹ vậy.

...

-"Nào vợ, nhìn này, anh mua cóc về rồi này, lại mang cả cơm lên nữa, dậy ăn cơm trước rồi ăn cóc nhé, không lại xót ruột."

Anh kéo nhẹ góc chăn, mà ai đó trùm vừa kín vừa chặt, lo ai đó khó thở, mà lại chẳng dám kéo mạnh, sợ lại mích lòng ai đó.

-"Nhưng em buồn nôn lắm, không muốn ăn gì nữa đâu."

Giọng vợ anh hơi khàn, chắc trong người đang khó chịu lắm. Lòng anh càng xót hơn khi thấy tay vợ hơi lành lạnh, còn run run, chắc nín nhịn từ nãy tới giờ.

-"Anh cho em mượn ôm một lúc này."

Anh đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào lòng mình, tựa đầu lên vai mình. Tay anh dịu dàng khẽ vuốt dọc sống lưng cô, còn không ngừng dỗ dành:

-"Nguyệt ngoan nhé, ăn cố một chút thôi cho hai con khỏe, rồi còn có sức bắt nạt anh nữa chứ. Không có ai làm nũng, cáu giận với anh anh buồn."

-"...Để lát nữa, cho qua cơn nghén này đã nhé anh?"

Cô mệt mỏi đáp lại.

Một lúc sau, có tiếng ai đó thở đều đặn. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn, chỉnh gối, vén tóc cô cẩn thận rồi mang đồ ăn xuống trước. Thôi, cũng mới hơn sáu rưỡi tối, để cô ngủ thêm một lúc vậy...

Có ai đó mệt quá, cũng vén chăn chui vào nằm ôm ai đó ngủ luôn, tiện thể trộm thêm ít đậu hũ nữa.

...

-"Hải Minh, bây giờ gần chín giờ tối rồi kìa! Anh có chịu dậy ăn cơm hay định ngủ đến mai luôn để tôi bỏ đói anh hả?"

Cô mới ngủ dậy nên hơi nóng tính, một phần cũng vì tên chồng ngu ngốc nào đó không biết ăn cơm trước. Nếu cô không dậy chắc định bỏ bữa luôn.

-"Đây, anh dậy rồi. Vợ yêu đừng cáu, mệt đấy."

Anh nói rồi giả bộ vuốt vuốt lưng cô như thật.

Cô lườm anh, nhưng gương mặt đã hơi hiện lúm đồng tiền.

-"Cũng biết dỗ ngọt người ta. Thôi được, tạm tha cho anh, nhưng lần sau thấy em ngủ dậy muộn thì phải biết ăn trước, nghe chưa? Giờ thì mau bế bổn công chúa xuống ăn tối!"

-"Tuân mệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman